Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Đại gia sao bằng tui ?

VN-phat-dong-cuoc-thi-anh-nghe-thuat-quoc-te-lan-6-0


                    Tốt nghiệp đại học trường làng, cao cũng ngang gối Jang Dong Gun, giàu bà con với Chúa Chổm. Cầm tờ lý lịch trích ngang thuộc hàng khủng này, tôi đi tìm người yêu . Giữa thế giới hơn mấy tỷ người, tôi chỉ cần một người cho mình là quá đủ. Tuy nhiên, vì sơ yếu lý lịch đẹp vậy, nên tôi buộc lòng phải ... nương theo mà chảnh. Có lẽ tiêu chuẩn chọn lựa cao quá, vừa muốn có người yêu đẹp như hoa hậu lại thật thà như ẻm bán hột vịt lộn trước nhà , nên đến bây giờ, gần 40 tuổi, sắp sửa trèo qua dốc bên kia của cuộc đời, mà vẫn cứ... hát bài " Ai cho tôi tình yêu " . Quá mệt mõi và hết cách, tôi phải cầu cứu sư phụ  - vốn là thằng bạn chí cốt từ thời còn cuổng trời tắm mưa. Sau một hồi nghe tôi nhỏ to tâm sự đêm khuya, hắn trầm ngâm, mặt buồn còn hơn... mùa thu Hà Nội.
- Tại ông hết đó.
- Ủa? Sao tại tui ?
- Vậy ông cần người yêu như thế nào ?
- Giống tui thôi ! Nồi nào vung đó cho nó chắc ăn .
- Vậy sao không kiên trì bám em hột vịt ?
- Tại ... em giống tui quá !
- Đó, vấn đề là ở chỗ đó. Chẳng thà ông ưng đại em chân dài nào hẳn  đi, tôi đảm bảo còn dễ hơn đòi người ...giống ông nữa.



cac-khoanh-khac-sexy-nhat-cua-ngoc-trinh-0.jpg

 
                    Đến nước này thì tôi ngớ người , chả hiểu hắn đang mỉa mai trên nhan sắc tôi hay đang an ủi cho tài sản đồ sộ của tôi nữa. Tán mãi em bán hột vịt lộn đã ba năm nay rồi mà chưa được ăn cái trứng vịt miễn phí nào, đã vậy còn tốn không ít tiền đầu tư vô mấy cái trứng ung trứng ủng của nàng. Nhiều khi nhìn nàng chống nạnh cười ha hả với mấy thằng cha ngắc ngơ ngắc nghéo đó, là tôi muốn nhào ra ... bưng hết nồi trứng vô nhà ăn mình cho chết luôn cũng được. Nàng mà thơm như người mẫu, chắc tôi đã lếch sang nhà ba má nàng xin rước nàng về dinh từ lâu rồi. Hôm bữa tôi cũng đánh bạo, gạt bỏ hết mọi tiêu chuẩn, tán nàng bằng câu vọng cổ : " tình anh bán chiếu ", nàng nguýt cho tôi một cái suýt nữa lọt ghế. Tôi vậy đó, cua đâu rớt đó, nghĩ sao nó kêu tôi đi cua chân dài? Chân có 6 tấc mà tôi còn đua không nổi, chân 1,2 mét chắc tôi phải đu hỏa tiễn mới theo kịp với nàng mất.
- Ông có khùng không ? Ông nhìn thằng bạn ông có chỗ nào giống ...ông Minh không ?
- Giống ông Minh làm gì ? Phải hơn ông Minh chứ !
- Hơn chỗ nào ? Chỗ ... nghèo hơn ổng hả ?
- Cái đó ông khỏi phải dành, ổng cũng nhường cho ông nữa.


1337395305-hoangthuylinh-eva9

                    Nói xong, nó lôi tôi tuốt vô nhà, moi từ... lưng quần nó ra một tờ tạp chí. Má ơi, con người ta mặt hoa da phấn thế này mà nó nhét vào lưng quần nó thì sao chịu nổi. Nó phủi phủi mấy cái, đưa tôi xem. Chà, em này tôi biết nè. Đẹp gì mà xì khói, nẹt pô tôi luôn. Nhìn nàng cứ mỗi lần post ảnh lên báo , đều chỉa nguyên cái vòng xoay tội lỗi vô mặt tôi, là bao nhiêu cái tà tâm, tà niệm nó hiện đầy đủ lên bản mặt tôi khi nhìn nàng. Lật qua trang kế , em này tôi cũng biết luôn. Mấy lần lên mạng tôi nghe chim vàng anh nó hót từ Hà Nội bay tới Sài Gòn, xuống tận Cà Mau, vọt luôn qua Phú Quốc. Nhìn nàng mặc váy mà cứ ngỡ nàng mặc áo bỏ quên quần. Nàng xoay thân nàng mấy vòng ở sân vận động là coi như hôm đó, nếu có đo huyết áp, chắc chỉ số của mấy cha ở sân vận động đều vọt lên cột cờ mà ở hết. Tôi mê muội lật tiếp. Chà chà ! Em này thì ăn đứt hai em kia rồi. Tuổi trẻ mà tài cao, kiểu này thì mấy thằng già như tôi chắc phải...hồi teen mới theo kịp nàng quá ! Ôi ! Nàng thật là người dũng cảm nhất trong những người đẹp mà tôi biết. Hà Nội đang vào đợt rét, tôi ở Sài Gòn mà sáng ra phải khoát thêm áo ấm mới chạy xe được. Còn nàng, thân gái mỏng manh, nàng sải cánh ngời ngời giữa muôn ngàn ánh đèn flash, nàng xẹt tới đâu, máy lia nàng tới đó, từ đầu tới chân, từ trước ra sau... tất cả rạng ngời nét tự tin kiêu hãnh của nàng. tự dưng nhìn nàng, tôi thèm ăn món ... bánh ít trần quá ! Lâu rồi bà nội không có làm cho tôi ăn nữa. Chết, không được rồi. Mấy ông nhà báo này ác ghê, cái này để tui, tui phải ra tay là anh hùng cứu mỹ nhân thôi .
" Thôi ! Em hãy về
Lấy thêm ...mền trùm lên đi nhé em.
...............
ừ, thôi em nhé .
Nhức mắt anh khi nhìn em.
Ừ, thôi em nhé !
Liên hoan phim... xong rồi em ! "


ai-duoc-mua-boi-thu-tu-vay-xuyen-thau-hong-que_2

                    Đang miệt mài mãi mê là thế, chợt tôi nghe nguyên trái sầu rụng rơi. Tôi ngồi xị mặt ra. Thở dài thườn thượt. Hôm trước bà nội bán dăm sào ruộng, chia cho thằng cháu đích tôn quý hóa là tôi một ít để lận lưng. Có lúc ế quá, tôi định đầu tư chút vốn liếng coi có kiếm chác được gì không . Mà thôi, đã ế rồi thì thượng vàng hạ cám gì cũng gom đi, đằng này, tôi cứ mơ một nàng...đẹp như hoa hậu, dù là hoa hậu ao làng tôi cũng mãn nguyện. Cưới được nàng, dù nàng có bắt tôi bán tới cái ... quần cuối cùng để xây cho nàng hồ bán nguyệt ngồi rửa chân chơi, tôi cũng gật đầu không hối hận. Tôi nhất định phải cho ... nàng hột vịt thấy tôi chảnh tới cỡ nào mới được. Giờ thì bao giấc mộng tiêu tan rồi. Người tôi ngày ủ đêm mơ mà thiên hạ, hàng triệu triệu cặp mắt nó soi nàng từa lưa không sót chỗ nào, thử hỏi giống xem hàng chùa, miễn phí không ?

- Sao mậy ? Thấy sao mậy ?
- Thấy trăng chứ sao gì mà sao !
- Đó, thấy chưa, là tại mày. Ai bảo mày thích đồ công cộng chi. Mau hư lắm. Không có tiền bảo hiểm đâu nha. Tỉnh mộng đi  ! Mày là sướng hơn đại gia rồi đó ! Quờ quạng có chút xíu trả bằng cả một gia tài, ê cả mặt mũi cho thiên hạ nó chửi. Mà có phải hàng hiệu, hàng độc quyền gì đâu, toàn là hàng fake. Mày đầu tư có mấy cái trứng thối mà cứ kể lể ầu ơ hoài.

Ừ  hén ! Tôi kéo quần đứng dậy. Phen này phải qua ngồi lì quán hột vịt - cơ hội cuối cùng còn sót lại cho tôi. Cho dù nàng có nguýt tôi tới...gãy ghế đi chăng nữa.
Phải nhanh chân lên mới được, không khéo nàng bán hết trứng, tôi chỉ có nước...úp sọt mà thôi .
Tạm biệt bà con, tôi đi ăn hột vịt lộn đây !




Ảnh tư liệu từ Internet