Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Có khi nào ...

48157551_greenc3
        Có khi nào, một sớm mai thức dậy, ta chợt thấy lòng mình ngơ ngác. Hình như ta bỏ quên gì ở ngày hôm qua. Câu cảm ơn  chưa kịp nói khi mẹ trao ta cái áo mưa xuống phố. Ánh mắt yêu thương chưa kịp trao  em vì ta vội vàng lướt theo dòng  xe đang hối hả . Cái nắm tay ta bỏ dở giữa chừng trên bàn tay ai còn vương hơi ấm....

Có khi nào, trong một phút lang thang,  ta bắt gặp hình ảnh ta ngày hôm qua. Ngây ngô lắm và dễ thương cũng lắm. Ta luống cuống giơ tay níu giữ, vì sợ, chỉ một giây hớ hênh, hình ảnh đó tan biến.

        Có khi nào, ta cầm bút, muốn viết thật nhiều, muốn nói thật nhiều những trăn trở ta mang. Để rồi, không viết được gì, không nói được gì... Chỉ thấy man mác cứ dâng dâng trong dạ...


        Có khi nào ta soi gương. Chợt nhận ra : ta đấy ư? Ừ thì cũng đôi mắt ấy, nụ cười ấy, mái tóc ấy... nhưng sao xa lạ quá. Sự toan tính lắp đầy trong mắt, nét già dặn ẩn sau mỗi nụ cười, màu thời gian cứ nhuốm từng sợi tóc.... Chợt chạnh lòng...Như mới hôm qua.


1




        Ta nhìn em. Em bàng bạc như sương khói. Em thật gần, đủ để ta ôm em vào lòng, đủ để ta nghe hơi thở nhè nhẹ của em, đủ để ta thấy tim ta rạo rực.... Và em cũng thật xa. Ta không cách gì hiểu được trái tim em. Ta không làm sao  hiểu được em muốn gì, cần gì ở ta . Ta loay hoay , ngu ngơ như chú nai tội nghiệp.  Để rồi một lúc nào đó, ta thảng thốt nhận ra : Có khi nào...


        Em nhìn ta. Theo cách rất riêng của em. Giọng em đều đều, không buồn cũng chẳng vui. Ta  không nhớ hết từng câu em nói. Chỉ biết rằng, lúc ấy, từng lời em như cứa nát tim ta. Em bảo em nông nỗi, em gặp ta  là sự sai lầm của định mệnh, mà đã sai thì phải sửa. " Đôi khi biết dừng lại cũng là một thứ hạnh phúc phải không  anh ? ". Mắt em như có nước dù trời chẳng đổ mưa. Còn ta, dường như có cơn bão cấp 8 đang đổ bộ. Ta  mỉm cười chua chát: " Có khi nào....".


        Để rồi hôm nay, ta bồi hồi nâng niu dòng tin nhắn ngắn ngủi " Chúc anh sinh nhật vui vẻ ". Chỉ có thế thôi ư ?!  Mà ta lấy quyền gì mà mong em phải hơn thế.

        Ta ngậm ngùi nghe tim mình rưng rưng. Năm năm rồi còn gì. Bao ngôi nhà mới mọc lên, bao con đường mới mở ra, sao lòng ta vẫn ngổn ngang , vẫn vương vãi những đá, là đá ...

        "... Xa một ngày bằng triệu mùa đông
                Em bỏ chồng về ở với tôi không ?
                Nỗi nhớ em cồn cào như biển
                Nơi em ở, tôi đi và tôi đến
                Cho tháng ngày em sống bớt cô đơn.
                ...
                Tình của em như lối rẽ bất ngờ
                Tôi đi đến trọn đời còn chưa biết
                Dẫu cho đến tận cùng cái chết
                Em bỏ chồng về ở với tôi không?  ( Thơ Đồng Đức Bổn )