Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Cho nó được một lần soi gương

85744_626659612


                Nó cười, cười rộn ràng. Nơi nào có nó đến, những câu chuyện trời ơi đất hỡi miệt mài tuôn. Bởi thế, mỗi lần có ai từ quê lên chơi, dù nó ở đâu, mọi người cũng điện thoại ới nó về : "  Về đi, Có Cô Tám, Dì Tư lên chơi nè... ".           
 Vì có nó mới có chuyện cho mọi người cười. Cười chảy cả nước mắt.
              
Nó đứng trước gương. Lặng lẽ nhìn mình. Một gương mặt không thể nhạt nhòa hơn lúc này.                     
Đây mới chính là nó.           
   

Nó sinh ra vào những năm xảy ra nạn đói. Mẹ nó bỏ nó cho nội nuôi từ lúc nó mới 2 tháng tuổi, rồi cùng cha nó dắt díu nhau đi vùng kinh tế mới nào xa, xa lắm. Nhà nội nó cũng nghèo. Cả ngày nội nó với gánh cháo vịt trên vai , dù mưa hay nắng cũng đội chợ để bán. Nghỉ một ngày là đói. Gần 20 miệng ăn trong nhà chỉ trông chờ vào có đôi quang gánh quặc quẹo này. Nghèo đến nỗi tiền đóng thuế môn bài để được ngồi yên một chỗ bán trong lồng chợ, nội nó cũng không có. Cứ vừa bán vừa canh quản lý chợ, nhác thấy bóng là bà cháu, mẹ con đùm túm ôm đồ chạy. Những ngày nghỉ học, nó ra chợ phụ nội bán. Cũng bưng bê, cũng rửa chén. Người ta ăn xong, họ nhét tô xuống gầm sạp. Nó đi gom tô, phải chui cả thân người - tong teo bé xíu để moi từng cái tô, cái muỗng ra... Tuổi thơ của nó không có con diều thả trên trời biếc, không có những trưa nằm chăn trâu nghe gió mát thiu thiu, cũng không có lấy một cái áo đầm dù nó là con gái... Những năm đầu đời đó, nó chỉ biết lẽo đẽo theo sau nội làm những gì nội sai: nhổ lông vịt, lặt rau, gọt gừng, rửa chén, lau nhà, xách nước ... Nó chưa bao giờ trong đầu mơ ước gì cao sang, không có từ bác sĩ , kỹ sư hay cô giáo gì trong ước mơ của nó. Nó chỉ mong được ăn một bữa ngon, được ngủ một giấc ngủ trưa không giật mình thon thót ( vì nội chỉ cho nằm 15 phút, đúng 15 phút là nội kêu dậy làm ). Nó mơ, mơ đến cháy lòng một chiếc áo đẹp của riêng nó - không phải là đồ cũ mặc lại của đứa em họ.

Nó chỉ mong, chỉ mơ có thế.


2012-10-23_074311

                Những năm cuối cấp 3 là những năm đáng nhớ nhất của nó. Nhà nó lúc đó, ngoài nó ra, còn có nhỏ em họ - con của một bà cô, cũng ngang tuổi với nó. Khi biết tin thi đậu đại học, cô nó mở tiệc mừng cho đứa em họ, nhà nó vui, vui lắm. Khi cô em họ lên Sài Gòn, bà cô nó tẩn mẩn từng cây kim, ống chỉ, lọ dầu gió... Thấy cô dặn em mà nó nghèn nghẹn. Nó lũi ra sau chái bếp bên hiên nhà, gục đầu khóc. Khóc vì tủi thân. Khóc vì thấy nó đơn độc quá. Ngày mai nó cũng lên Sài Gòn. Trong túi chỉ có vài bộ đồ cũ. Nó thèm, thèm lắm được nghe lời dặn dò, thèm lắm bàn tay mẹ nắm tay nó cho nó thấy nó được yêu thương. Nhưng tất cả đều không có. Chỉ có nó, trong túi không có lấy 1000 đồng. Cha nó ở đâu ? Mẹ nó ở đâu ?
Nó không trách ai, không giận ai, vì nội cho nó đi học đã là quá sức của nội rồi. Nó sao dám đòi hỏi gì ở nội được... Nó gạt nước mắt, nhìn vào khoảng tối mênh mông. Nó không biết cái gì sẽ đợi nó ở phía trước.
                 
Rồi nó yêu. Mối tình cũng nghèo như cuộc đời của nó. Ngày nó về nhà chồng, không có cảnh lạy xuất giá khóc sùi sụt, không có lời dặn nào của mẹ để nó mang theo, không có cả xe hoa đưa đón. Đôi nhẫn cưới cũng không. Đám cưới đơn sơ chỉ có lời chúc phúc của hai họ, của bạn bè. Nó bắt đầu cuộc sống gia đình với hai bàn tay trắng.           
  
Nhưng chưa bao giờ nó than nghèo , hay kể khổ với ai để mong được thương hại. Nó giấu, giấu hết bao muộn phiền vào những câu chuyện vui. Nó kể chuyện cho mọi người cười, để nó được vui cùng mọi người. Nó không tìm quên, không đắm chìm vào bi lụy. Nó sợ mọi người đọc được sự cô đơn trong mắt nó.            

 Giờ đây, nó không còn mơ  chiếc áo đẹp nữa vì giờ áo nó đầy tủ, thậm chí có cái nó mua mà bao lâu rồi vẫn chưa từng mặc. Nó nghiện mua sắm. Như để xoa dịu cái thời mà một chiếc áo mặc đi lãnh thưởng nó cũng phải lén lấy của cô em họ. Như để khỏa lắp sự cô đơn trong chính căn nhà nhỏ của nó. Nghèo thì mơ được ăn ngon, được sung túc giàu có. Khi có được rồi, nó chỉ mong những giờ phút được chồng quan tâm, chuyện trò. Mơ được mỗi sáng cùng chồng pha cà phê ra trước sân thoang thoảng hương nhài ngan ngát. Mong mỗi đêm được nằm cạnh chồng, nghe chồng thủ thỉ : " Dù có gì xảy ra, anh vẫn lo cho hai mẹ con được đầy đủ, đầy đủ nhất, vợ há ! " - câu nói ngày xưa chồng đã nói khi cưới nó về. Đáp lại những ước mơ của nó, là những đêm dài thao thức đợi chồng về; là những cuộc vui triền miên của chồng kéo dài bất tận; là những ngày nghỉ chồng bỏ nó ở nhà đi câu cá từ sáng tới trưa, từ chiều tới tối... Chồng vô tư quá. Nó tin chồng không có ai khác ngoài nó, tin chồng vẫn thương nó, nhưng dường như, nó không nhận ra chồng nữa rồi.

Cô đơn

                Nó mệt mõi lắm những đợi chờ vô vọng. Nó thèm câu nói quan tâm, động viên nó.  Nó khao khát một bờ vai cho nó tựa nương, một cái nắm tay cho nó thêm sức mạnh, thêm nghị lực để vượt qua lúc khó khăn này.

Đàn bà hay yếu lòng, hay nông nỗi... Nó cũng không ngoại lệ.


Nó tìm vui trong blog. Nó viết những vui vẻ, những vu vơ cho mọi người.
Nó viết để quên đi cái thực tại chán ngắt.
           

 Hôm nay buồn quá, nó soi gương. cũng lâu rồi nó mới ngồi trước gương mà khóc.
Khóc cho nhẹ lòng, cho xóa hết những gì không vui.

Để rồi ngày mai, nó lại cười. Lại bắt đầu ngày mới bằng những câu chuyện...biết rồi, khổ lắm, nói mãi...



2 nhận xét:

  1. Tui lại về đây ngồi bên bạn ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tui phát hiện ra, cả tui và bà đều lấy hình cô gái ngồi làm logo. Một cô thì kín từ đầu tới chân, một cô thì trụi thị lũi....

      Xóa