Chiều cuối đông đầy gió . Em ngồi, đã hàng giờ ngắm Sài Gòn
theo cách của riêng em.
Phố ngơ ngác bóng người qua lại, lầm lũi đợi chờ để
đường dài ra, hun hút hơn, mệt nhoài hơn.
Khe khẽ, câu hát rơi chầm chậm , gieo những mong manh hoang hoải.
"...Một hai ba bốn chiếc lá,
thả vào buổi chiều đầy gió,
chiếc lá đi hoang
rơi xuống đêm sâu lãng quên.
Thả vào mọi điều vô nghĩa,
thả vào mọi điều chưa nói.
Em thả muộn phiền,
em thả nỗi buồn,
em thả cuộc tình gió cuốn...."
Em nhớ anh , nhớ lắm, anh biết không ?!!
Bao lần em thắt những nhớ mong thả vào trong ao ước - một vòng tay cho em biết mình vẫn còn hạnh
phúc, vẫn còn anh, vẫn còn nồng nàn , khao khát.
Bao lần em cố níu một bờ vai cho em gối đầu lúc rã rời mệt
mõi, để thấy mình vẫn còn ai đó tựa nương.
Bao lần em hoảng hốt gọi tên anh từ trong sâu thẩm những
giấc mơ không lối thoát để rồi giật mình thấy ngơ ngẩn, mông lung…
Vậy đó , ạnh ạ.
Nhớ đến điên cuồng mà không dám gọi tên chỉ nghèn nghẹn
những chực chờ vô vọng.
Yêu đến dại khờ vẫn không đủ can đảm xé toạc không gian cho
ký ức ùa về vuốt ve những mê muội của em.
Em khoát cho mình chiếc mặt nạ hoàn hảo , đáng sợ mà đâu hay
vụn vỡ …
Có khi nào, giờ này, anh một nơi xa nào đó, cũng đang thả
những niềm riêng cho gió cuốn về em…