Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Món quà sinh nhật

16:57 12 thg 10 2012Công khai505 Lượt xem

romantic18 


                Vừa ra khỏi công ty, nhỏ đã chạy vội chạy vàng. Trong đầu nhỏ, một mớ ý tưởng lãng mạn xôn xao làm nhỏ bật cười. Như một con điên . Nhỏ thích thú với suy nghĩ của mình. Ấy chà, phải cho anh biết nhỏ  có khô như ngói đâu.

 Nhà sách buổi chiều nhộn  nhạo. Nhỏ lùng sục mãi mới tìm ra được món quà như ý. Hôm qua nhỏ thấy chiếc bóp anh mang cũ rồi, nó còn sờn ở mép nữa. Chắc anh sẽ  vui lắm khi thấy.... Nhỏ lại cười tủm tỉm. Đúng là khi yêu người ta thường có những hành động vô thức khó hiểu. Nhỏ cũng không ngoại lệ .

Nhỏ quen anh được bốn năm. Trời ạ! mới đó mà đã bốn năm rồi. Nhỏ cũng không ngờ nhỏ lại yêu anh chứ ! Hồi đó, trông anh cứ như...lính Cụ Hồ vậy.  Áo thun mỏng mặc lồng áo sơ mi kín cổng cao tường ở ngoài làm cho dáng anh đã teo tóp càng thêm phần khẳng khiu. Anh cứ lệch bệch mang đôi dép lào - y như ba nhỏ ở nhà hay mang đi rẫy . Lúc đó, nếu có ai bảo sau này anh sẽ là người yêu của nhỏ, chắc nhỏ ...ngã ra chết liền quá.  Vậy mà đùng một cái, nhỏ lại yêu anh. Ngày nhỏ hớn hở khoe tình yêu, cả công ty mắt tròn mắt dẹt, nửa tin nửa ngờ. Ai cũng bảo : Trời ơi! hết người yêu à ? Nhỏ xinh tươi là thế cơ mà...


21



                Mọi người càng chê, nhỏ lại càng thấy yêu anh nhiều hơn. Cứ như là để bù đắp, để dập tắt mọi lời ong tiếng ve đó.Thiên hạ mà, ở sao cho vừa lòng người. Nhỏ không cần một anh rủng rỉnh tiền nhưng  chảnh chọe với nhỏ.  Nhỏ thương sự cần cù, ngay thẳng ở anh biết là bao. Anh không màu mè, không hoa lá cành, có sao nói vậy, chả sợ mích lòng ai và cũng không khúm núm trước một ai - kể cả sếp. Một cây tùng, cây bách như thế, sao không đáng để nhỏ tin yêu chứ!...


            Nhỏ loay hoay nấu cơm chờ anh về ăn. Đã hơn 5 giờ rồi, chắc anh cũng sắp về tới. Phải chi anh còn làm chung công ty với nhỏ, là  giờ nhỏ đâu phải đoán già đoán non thế này. Thôi kệ đi, canh giờ anh về nấu cho đồ ăn nóng sốt. Chứ anh đi về mệt mà ăn cơm hâm đi hâm lại còn gì ngon nữa....

            Đồng hồ thong thả điểm 7 giờ. Ngoài đường đã nhấp nha nhấp nháy ánh đèn.  Bụng nhỏ cứ nhớ anh mà reo ọt ọt. Khổ chưa, không biết anh đi đường có sao không nữa?!

       
 Nhỏ bấm máy gọi anh.                  
Từng hồi chuông đổ dài... trong im lặng.
        
8 giờ. Nhỏ đợi hết nỗi rồi. Tay chân bủn rủn. Lỡ vừa ăn thì anh về tới hóa ra phí công nhỏ đợi nãy giờ à. Mà không ăn thì...không biết nhỏ còn sống để đợi anh về không nữa. Từ dạo anh nghỉ công ty ra ngoài làm ăn riêng, chạy mánh mum lặt vặt gì đó, là nhỏ cứ phải đợi suốt. Đôi khi nhỏ thèm được như hồi đó, ăn chung tô mì gói với anh cũng thấy vui. Giờ mỗi khi anh cầm tiền đưa nhỏ, mà sao nhỏ thấy trong mắt anh có gì đó khó hiểu lắm. Nhỏ hỏi, anh không nói. Anh ít nhìn vào mắt nhỏ hơn. Như người ta sợ soi gương khi mình xấu xí vậy.
           
  , mà cũng lâu rồi anh không đi cùng nhỏ.
            
Nhỏ lại ngần ngừ quay số.                 
Từng hồi chuông đổ dài. Trong vô vọng.



7



            Nhỏ lặng lẽ ăn cơm. Sao nghe mằn mặn nơi khóe miệng. Bao nhiêu ý tưởng ban chiều tan biến nhường chỗ cho một nỗi sợ hãi mơ hồ. Nhỏ có đang tự dối gạt mình không ? Chẳng phải hôm trước vô tình nhỏ đọc được tin nhắn trong máy anh - kiểu tin nhắn nũng nịu của một cô bé đang yêu nào đấy. Anh bảo vớ vẩn, bạn thôi chứ có gì đâu. Anh gõ đầu nhỏ, kêu nhỏ khùng quá, toàn nghĩ lung tung. Tự dưng nhỏ cũng thấy nhỏ khùng thiệt. Anh vẫn ở bên nhỏ, nhỏ cùng anh qua biết bao khó khăn, khổ sở mới đến được với nhau mà. Nhỏ phải tin anh chứ!

            Nhỏ đi ngủ. Còn ai thức ở dãy nhà trọ này nữa đâu. Nhỏ nằm, nghe tiếng côn trùng ở bãi cỏ sau phòng trọ ra rả một điệu buồn. Mỗi lần trời vừa mưa xong ,  cứ y như rằng chúng lại kéo nhau ra vạt cỏ ấy nỉ non. Ngày thường nhỏ không để ý. Sao giờ nhỏ nghe dường như chúng hát cho riêng nhỏ.

                  
Có tiếng mở cửa phòng.  Anh về. Thản nhiên bật công tắc, nhìn nhỏ như nhìn con mèo con đi lạc nào :
- Chưa ngủ hả ?
- Sao nãy em điện thoại anh không nghe máy ? - Nhỏ hỏi, giọng pha màu hờn dỗi.
- Điện gì điện hoài. Có gì không ?
         
 Chỉ được mấy câu rồi anh đi tắm mất. Nước mắt hờn tủi từ nãy giờ nhỏ kìm nén không hiểu sao cứ tuôn. Nhỏ quẹt vội nước mắt. Khóc làm gì nữa. Có khóc anh cũng đâu có dỗ dành như ngày xưa đâu..


             Nhỏ nằm cạnh anh. Bao quanh là bóng đêm. Nhỏ nghe tiếng anh thở đều đặn. Nhỏ trông chờ bàn tay anh ôm lấy nhỏ- như ngày  đầu tiên anh thủ thỉ. Cái ngày mà nhỏ để bao nhiêu lý trí bay đi đâu hết - Nhỏ tan vào trong anh, cảm nhận cái người ta gọi là thiên đường. Mà thiên đường nào có thật. Giờ nhỏ nằm đây, cạnh anh, không quá một vòng tay, sao nhỏ nghe xa, xa lắm. Anh có còn là anh của nhỏ không ? Tự dưng nhỏ thèm thấy dáng anh mang dép lào lệch bệch, ngờ nghệch như ngày xưa biết mấy....
.............

            Nhỏ nhìn anh. Vẫn ngủ. Gương mặt thật hài hòa, khác hẳn với nét khắc khổ ngày xưa. Nhỏ đặt hộp  quà nhỏ mà nhỏ tỉ mẩn  gói cả chiều hôm qua  bằng tất cả tình yêu nhỏ dành cho anh. Hôm nay là sinh nhật anh. Chắc anh sẽ vui lắm. Nhỏ đứng dậy, đi ra, khẽ đóng cửa phòng lại. Một ngày hối hả đang đón nhỏ.

                Sau cánh cửa, anh khẽ mở mắt. Thở phào.


vly0zKRzSb99kwWvpSNxxw


            Vào công ty, làm việc nhưng nhỏ chỉ mong một tín hiệu báo tin nhắn. Chắc giờ này anh đã dậy, đã thấy quà của nhỏ rồi. Chắc anh sẽ ngạc nhiên vì ngoài nhỏ ra, có ai nhớ ngày sinh nhật anh chứ. Và chắc anh sẽ nhắn tin cám ơn nhỏ. Vài dòng ngắn ngủi thôi - vì anh vốn không hoa hòe mà - cũng đủ làm nhỏ hạnh phúc lắm....

            11 giờ. Lạ là càng trông chờ con người ta càng thấy thời gian đi như người sắp chết. Nhỏ thấy lòng nhoi nhói. Hờn tủi? Lo sợ ? Bao nhiêu câu hỏi vì sao quay cuồng vật lộn trong đầu nhỏ. Nhỏ chỉ muốn chạy ngay về phòng - cách công ty nhỏ chưa quá 5 phút chạy xe.

        Căn phòng im ỉm khóa. Nhỏ mở cửa. Hộp quà xanh biếc non nớt như tình yêu của nhỏ nằm  trên bàn. Trơ trọi.
       
 Nhỏ mở tủ. Nhỏ chạy vào tolet.  Không còn gì. Quần áo anh. Khăn tắm của anh. Đôi dép của anh. Tất cả đều không còn.

 Nhỏ chạy ra ngoài sân. Ngơ ngác.

           

Nhỏ ngồi thụp xuống.
      

Anh đã đi. Mang theo tất cả những gì thuộc về anh. Trừ nhỏ.