Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

Ngày mai Ông đi rồi ! Lòng tui vui quá trời ....


    Còn vài  ngày nữa là tiễn Ông 2012 lên đường làm nghĩa vụ quân sự, tôi thật sự mừng muốn khóc. 

      Bà con có biết tại sao không ? Vì suốt một năm qua, Ông làm cho tôi lên bờ xuống ruộng bởi cái cảm xúc dạt dào không giới hạn , bất chấp nắng mưa của Ổng.  Đôi lúc làm tôi suýt chết vì tiếp chiêu không kịp với Ổng.

Tôi còn nhớ, cũng vào giờ này năm ngoái, tôi  mừng hết lớn sau khi gã được nàng Mẹo lấy chồng - bởi người nói " chó tới nhà thì sang, mèo ngang nhà thì khổ ". Tôi tí tửng đón Ông Thìn này - Ông Thìn sáu mươi năm mới có một lần với bao hy vọng ngập tràn để rồi  thất vọng ... ngập mặt. Ngay từ đầu năm, Ổng vùi dập tôi tơi bời bởi cơn lũ khủng hoảng kinh tế triền miên của Ổng - tôi muốn kêu Gã dễ sợ mà sợ Ổng linh thiêng nên đành ngậm bồ hòn kêu ... Ổng vậy. Tôi ế gì mà ế chỏng ế chơ. Ôm có ba bốn cái thùng bán dạo dọc dường từ Khu Sài Gòn bọc qua Chợ Lớn, lếch lếch xuống tận Đức Hòa - Đức Huệ, tôi đi mòn cả đôi dép Lào cổ quý giá mà ... bà Cố để lại cho tôi vẫn không bán được cái nào. Có hôm đói quá, ngồi bệt xuống ven đường, lấy cái tự ái , sỉ diện lót đít ngồi luôn, chả còn thiết tha gì đến mặt mũi để đâu nữa, tôi ôm cây đàn không dây mà  người iu già gởi từ Hà Nội vào cho tôi, gãy lên những khúc bi ai không thành tiếng. Vậy đó, có ai nghe đâu, mà nếu lỡ dại có nghe, cũng chả dám đứng lại vì sợ... tốn dăm bạc lẻ cho kẻ chưa sứt mẻ gì mà đã vội nhào ra đường gào thét . Người mua có khổ tâm của người mua, nhao nhao  : " Trời ui ! Giá gì mà lương theo không kịp ? " thì được mọi người ồ lên, vỗ tay rần rần ủng hộ dù sau đó thì ...lương vẫn vậy, à, xí quên, có tăng nhỏ giọt giọt như nước máy mùa cao điểm. Còn kẻ bán như tôi, phải nói là bán sức lao động chân chính như tôi, rao hàng để mỏ cong cớn, môi nứt nẻ... cuối cùng cũng chỉ tổ khát nước chứ chả được gì. Hàng chất đầy kho, ai lỡ bán mắm thì ăn mắm cho đỡ đói, bán thịt ăn thịt. Mà trời ơi ! Bán gì tôi không bán lại đi bán thùng. Không lẽ ngồi cạp cạp thùng ăn chơi vậy sao ?! 

    Giữa năm thì  có bao nhiêu thiên tai Ổng chơi cho bằng hết. Mở ti vi lên. từ Nam chí Bắc toàn cảnh đau lòng, đứt từng khúc ruột. Ngó sang mấy nước láng giềng, tình hình cũng không sáng sủa gì hơn , thậm chí là còn góp thêm phần bi đát.
Thương người như thể thương thân, thấy cảnh ấy mà lòng tôi tan nát. Rồi lại thấy mình may mắn quá. Dù sao cũng còn có cái thùng mà cạp, chứ như bao người, màn trời chiếu đất, muốn cạp chỉ có nước... tự cạp tay mình mà thôi. Mưa cũng tự trên trời mưa xuống. Tôi ngẩng đầu nhìn Ông đắm đuối, không biết Ông thức hay ngủ mà gây nên đại họa này. Ngày xưa, tôn Đại Thánh buồn buồn đá chơi cái lò luyện linh đan, mà bao dân đen phải chết khát, sống dở chết dở. Có khi nào, Ông Thìn ổng cũng giả vờ...buồn buồn chơi như vậy không ?!

     Vừa thiên tai, vừa khó khăn triền miên, con người lại sinh ra tham đến đáng sợ. Cứ hễ có loạn lạc, là có hôi của. Ngày xưa người ta chỉ giành nhau miếng ăn, hay cùng lắm nhào đại vào nhà ai đó  cướp vài cái...đỉnh đồng về...ngâm rượu. Còn giờ thì lòng tham bao la hơn, họ ôm cả cái biển về nấu món...cháo lưỡi bò. Tôi dù đói, nhưng vì trót sinh ra ở mảnh đất hình chữ S này, nên cũng ráng nuốt nước bọt, không dám mon men lại gần liếm chút cháo vì sợ ... bị ngộ độc . Không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Của mình tự làm ra còn không giữ được thì kể gì đến ba cái đồ hôi của giành giật của người ? Khó nuốt lắm bà con ơi !

      Giờ đây, những ngày cuối cùng Ổng còn đang tại vị, tôi thật sự không dám hó hé nửa lời. Sợ lỡ có lời nào dại dột, Ổng giật dây hụi tôi nuôi từ đầu năm tới giờ chỉ còn chờ ngày hốt thì chết nữa. Ai bảo Nhâm Thìn thì sướng rồi ùn ùn ráp nhau sinh Quý Tử để rồi toàn thấy Thị Mầu, Thị Mẹt ? Tôi thì thấy, năm nào cũng Tan Thị Nát , vì hình như tôi vẫn còn nằm trong đại hạn mười năm chưa hết. Nghe đồn tui phải bò qua bên kia dốc cuộc đời thì mới hết khổ. Mà giờ tôi còn đứng ở lưng chừng dốc, không biết tuột lúc nào. Thôi thì đành quơ quào, bám đại nhành cây ngọn cỏ nào để mà tồn tại. 

Bởi vậy, dù nằm co ro giữa cái lạnh run người, giữa cái đói đang bào từng sớ ruột, tôi vẫn cứ nuôi cho mình một hy vọng. Trong giấc mơ tôi, thấp thoáng một ... tô mỳ đang bốc khói.

Và tôi rên rỉ hát. Hát dở mà vẫn cứ hát như thường .
" Ngày mai Ổng đi rồi ! Lòng tui vui quá trời !!!!!!!!!!! "