Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Trúc Nhân - Tôi yêu em.


    Tôi rất ít nghe nhạc, và nếu có nghe, chỉ nghe bài nào tôi trót thích. Tôi cũng không còn trẻ để mơ mộng những công chúa ,  hoàng tử nhạc pop nào. Thế mà, lần đầu tiên nghe em hát, tôi tự thưởng cho mình cái quyền nhìn em theo cách riêng của tôi.

Miền Nam không có mùa thu, chỉ có hai mùa mưa nắng. Miền Nam không có cái bàng bạc sớm mai thức dậy để thấy lòng se sắt khi gió heo may về. Tôi từng yêu thiết tha cái màu nắng hanh vàng như mật ngọt và sợ, sợ lắm cái nhẹ nhẹ vừa đủ lạnh cho người ta nhớ của mùa thu. Tôi từng rất thực tế, dửng dưng với lá vàng rơi, thờ ơ với  thiên nhiên xung quanh mình. Tôi chỉ lo cơm , áo , gạo ,tiền... Lo những nỗi lo đời thường của một bà nội trợ. Để rồi, khi tôi gặp em, nhỏ bé nơi sân khấu The Voice lộng lẫy. Em vẽ cho tôi một mùa thu hoang hoải, đẹp hơn bất cứ mùa thu nào trong trí tưởng tượng của tôi. 

"Một hai ba bốn chiếc lá,
thả vào buổi chiều đầy gió,
chiếc lá đi hoang
rơi xuống đêm sâu lãng quên.

Thả vào mọi điều vô nghĩa,
thả vào mọi điều chưa nói.

Em thả muộn phiền,
em thả nỗi buồn,
em thả cuộc tình gió cuốn

Bất chợt nhìn lại,
thấy mình đã như
chiếc lá xanh se sẽ vàng
để cạn kiệt mùa thu. "
Giọng em trầm trầm, nhè nhẹ đưa vào lòng tôi cái cảm giác...tự dưng buồn. Tôi đang vui mà em ! Không hiểu sao nghe em hát, tôi thấy môi mình mằn mặn. Không có quán cà phê , không có tiếng dương cầm, chỉ có tôi, lặng yên nghe em kể, kể cho riêng tôi chuyện tình đẹp với những viên đường đắng . Từng nốt, từng nốt, chầm chậm gieo vào lòng tôi những nhớ nhung của một cuộc tình chưa kịp yêu đã vội bay theo gió. 
Tôi bất giác nhìn lại mình, thu đã cạn rồi chăng ?...

Đôi lúc em làm tôi say, dù tôi vốn dĩ không biết uống. Em làm tôi thèm được say. Say để được gào thét, để được là chính mình dù chỉ một lần. Tôi không có nhiều bạn, tôi không có những cuộc vui. Lúc nào trong tôi cũng có cảm giác thiếu vắng cái gì đó xa, xa lắm em ạ. Giá như được một lần say, để được tựa đầu vào vai người tôi yêu thương, để được cảm giác rung lên khi tay nắm bàn tay... Tôi chỉ mong có thế em ạ... Ước mơ đơn giản quá phải không em ? Vậy mà tôi chỉ dám mơ khi mình được say - và tôi biết điều ấy không thể xảy ra, bởi tôi chưa từng...dám thử.

" Rượu một mình với ngọn đèn đêm
Khi gió thu về một chú ve sầu
Nằm trên bên thềm cửa sổ mồ côi

Rượu một mình biết đàn cùng ai
Ai người tri ân - Ai người tri kỉ

Cùng ta ….. cạn với ta
Năm nào đôi chân chưa mỏi
Cùng ta …. Cạn với xuân sau với người xôn xáo qua thềm …

Cùng ta cạn với rừng già
Bàn tay yên nghĩ
Nghe có bao giờ về với cùng ta


Cùng ta … cạn với phong ba yếm đào trên cơn gió lạnh
Rượu say … gió cuốn sau lưng nhớ người dưng xa muôn trùng….
Cùng ta … cạn với lửa hồng trong cơn gió lạnh
Ngọn lửa lay lay như có ai về

Cùng ta … cạn với phong ba … yếm đào trên cơn gió lạnh
Rượu say … gió cuốn sau lưng nhớ người dưng xa muôn trùng….
Cùng ta … cạn với lửa hồng trong cơn gió lạnh
Ngọn lửa lay lay như có ai về


Gió … trôi đầy mãi … nỗi đau rồi sẽ thành kỉ niệm
Gió … trôi đầy mãi … đắng cay sẽ thành tiếng hát
Con người … con người … chỉ lớn lên trong chính nỗi cô đơn " 


Tôi lặng lẽ nuốt từng giọt ngân em , rồi thấy thương cho tôi quá. Sài Gòn hối hả từng dòng xe dù đã gần 10 giờ đêm. Có khi nào, tôi bỏ quên gì trong ngày hôm qua ? Có khi nào, với một ai đó, tôi đã lạnh lùng đóng kín nẻo về. Để rồi giờ...mặn đắng thế này. Tôi cười buồn. Đời mà, thế thôi. Ai trước sau cũng có lúc... một mình, phải không em ?!

Và tối nay, Em lại một lần nữa làm tôi sung sướng đến vỡ òa. Cái ma mị trong giọng hát của em làm tôi phát điên lên trong nỗi cô đơn tuyệt vọng.  Tôi không cần biết em là ai, từ đâu tới, chỉ cần thế này thôi, với tôi là quá đủ. Những gam màu trầm buồn  đôi lúc được nhấn nhá bởi những vệt sáng loang lỗ, em vẽ đời bằng giọng hát của kẻ say: say trong tình yêu, say trong lẻ loi, say trong niềm đau khổ  tột cùng. 

" Tay em lạnh
Môi em lạnh
Sao chẳng thấy anh ?!
.....
Kìa tiếng rao của ai
Xé tan màn đêm rét mướt
gió mùa về...."

Chao ôi ! Có cảnh nào đẹp đến nao lòng thế này không ? Em bỏ nhỏ, cho tôi đến nghẹn ngào. Em đẩy những thét gào, cho tim tôi vụn vỡ. Sướng lắm em ạ ! Cô đơn mà hạnh phúc thế này, còn gì hơn nữa em ? 

Tờ lịch cuối cùng nhẹ rơi. Năm cũ đã hết. Năm mới bắt đầu. Không biết em đi đâu về đâu sau khi The Voice kết thúc. Nhưng tôi tin, tin lắm, em sẽ lại tiếp tục thấp lên những đam mê mới trong từng câu phiêu của em. Và tôi, sẽ vẫn dõi theo em - một giọng ca tôi đã trót yêu mất rồi.

Trúc Nhân - một cái tên, một cá tính âm nhạc không thể lẫn vào đâu.

Trúc Nhân - Cho tôi gọi tên em trong nỗi cô đơn của mình, em nhé !

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

Ngày mai Ông đi rồi ! Lòng tui vui quá trời ....


    Còn vài  ngày nữa là tiễn Ông 2012 lên đường làm nghĩa vụ quân sự, tôi thật sự mừng muốn khóc. 

      Bà con có biết tại sao không ? Vì suốt một năm qua, Ông làm cho tôi lên bờ xuống ruộng bởi cái cảm xúc dạt dào không giới hạn , bất chấp nắng mưa của Ổng.  Đôi lúc làm tôi suýt chết vì tiếp chiêu không kịp với Ổng.

Tôi còn nhớ, cũng vào giờ này năm ngoái, tôi  mừng hết lớn sau khi gã được nàng Mẹo lấy chồng - bởi người nói " chó tới nhà thì sang, mèo ngang nhà thì khổ ". Tôi tí tửng đón Ông Thìn này - Ông Thìn sáu mươi năm mới có một lần với bao hy vọng ngập tràn để rồi  thất vọng ... ngập mặt. Ngay từ đầu năm, Ổng vùi dập tôi tơi bời bởi cơn lũ khủng hoảng kinh tế triền miên của Ổng - tôi muốn kêu Gã dễ sợ mà sợ Ổng linh thiêng nên đành ngậm bồ hòn kêu ... Ổng vậy. Tôi ế gì mà ế chỏng ế chơ. Ôm có ba bốn cái thùng bán dạo dọc dường từ Khu Sài Gòn bọc qua Chợ Lớn, lếch lếch xuống tận Đức Hòa - Đức Huệ, tôi đi mòn cả đôi dép Lào cổ quý giá mà ... bà Cố để lại cho tôi vẫn không bán được cái nào. Có hôm đói quá, ngồi bệt xuống ven đường, lấy cái tự ái , sỉ diện lót đít ngồi luôn, chả còn thiết tha gì đến mặt mũi để đâu nữa, tôi ôm cây đàn không dây mà  người iu già gởi từ Hà Nội vào cho tôi, gãy lên những khúc bi ai không thành tiếng. Vậy đó, có ai nghe đâu, mà nếu lỡ dại có nghe, cũng chả dám đứng lại vì sợ... tốn dăm bạc lẻ cho kẻ chưa sứt mẻ gì mà đã vội nhào ra đường gào thét . Người mua có khổ tâm của người mua, nhao nhao  : " Trời ui ! Giá gì mà lương theo không kịp ? " thì được mọi người ồ lên, vỗ tay rần rần ủng hộ dù sau đó thì ...lương vẫn vậy, à, xí quên, có tăng nhỏ giọt giọt như nước máy mùa cao điểm. Còn kẻ bán như tôi, phải nói là bán sức lao động chân chính như tôi, rao hàng để mỏ cong cớn, môi nứt nẻ... cuối cùng cũng chỉ tổ khát nước chứ chả được gì. Hàng chất đầy kho, ai lỡ bán mắm thì ăn mắm cho đỡ đói, bán thịt ăn thịt. Mà trời ơi ! Bán gì tôi không bán lại đi bán thùng. Không lẽ ngồi cạp cạp thùng ăn chơi vậy sao ?! 

    Giữa năm thì  có bao nhiêu thiên tai Ổng chơi cho bằng hết. Mở ti vi lên. từ Nam chí Bắc toàn cảnh đau lòng, đứt từng khúc ruột. Ngó sang mấy nước láng giềng, tình hình cũng không sáng sủa gì hơn , thậm chí là còn góp thêm phần bi đát.
Thương người như thể thương thân, thấy cảnh ấy mà lòng tôi tan nát. Rồi lại thấy mình may mắn quá. Dù sao cũng còn có cái thùng mà cạp, chứ như bao người, màn trời chiếu đất, muốn cạp chỉ có nước... tự cạp tay mình mà thôi. Mưa cũng tự trên trời mưa xuống. Tôi ngẩng đầu nhìn Ông đắm đuối, không biết Ông thức hay ngủ mà gây nên đại họa này. Ngày xưa, tôn Đại Thánh buồn buồn đá chơi cái lò luyện linh đan, mà bao dân đen phải chết khát, sống dở chết dở. Có khi nào, Ông Thìn ổng cũng giả vờ...buồn buồn chơi như vậy không ?!

     Vừa thiên tai, vừa khó khăn triền miên, con người lại sinh ra tham đến đáng sợ. Cứ hễ có loạn lạc, là có hôi của. Ngày xưa người ta chỉ giành nhau miếng ăn, hay cùng lắm nhào đại vào nhà ai đó  cướp vài cái...đỉnh đồng về...ngâm rượu. Còn giờ thì lòng tham bao la hơn, họ ôm cả cái biển về nấu món...cháo lưỡi bò. Tôi dù đói, nhưng vì trót sinh ra ở mảnh đất hình chữ S này, nên cũng ráng nuốt nước bọt, không dám mon men lại gần liếm chút cháo vì sợ ... bị ngộ độc . Không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Của mình tự làm ra còn không giữ được thì kể gì đến ba cái đồ hôi của giành giật của người ? Khó nuốt lắm bà con ơi !

      Giờ đây, những ngày cuối cùng Ổng còn đang tại vị, tôi thật sự không dám hó hé nửa lời. Sợ lỡ có lời nào dại dột, Ổng giật dây hụi tôi nuôi từ đầu năm tới giờ chỉ còn chờ ngày hốt thì chết nữa. Ai bảo Nhâm Thìn thì sướng rồi ùn ùn ráp nhau sinh Quý Tử để rồi toàn thấy Thị Mầu, Thị Mẹt ? Tôi thì thấy, năm nào cũng Tan Thị Nát , vì hình như tôi vẫn còn nằm trong đại hạn mười năm chưa hết. Nghe đồn tui phải bò qua bên kia dốc cuộc đời thì mới hết khổ. Mà giờ tôi còn đứng ở lưng chừng dốc, không biết tuột lúc nào. Thôi thì đành quơ quào, bám đại nhành cây ngọn cỏ nào để mà tồn tại. 

Bởi vậy, dù nằm co ro giữa cái lạnh run người, giữa cái đói đang bào từng sớ ruột, tôi vẫn cứ nuôi cho mình một hy vọng. Trong giấc mơ tôi, thấp thoáng một ... tô mỳ đang bốc khói.

Và tôi rên rỉ hát. Hát dở mà vẫn cứ hát như thường .
" Ngày mai Ổng đi rồi ! Lòng tui vui quá trời !!!!!!!!!!! "


Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Là sao ta ? - Là iu đó !


      Sài Gòn đỏng đa đỏng đảnh như thiếu nữ mới lớn dù tuổi cũng ngót nghét thuộc hàng... yêu quái. Sáng ra hớn hở như vừa trúng số thế kia , trưa lại uể oải theo kiểu hành khất ngủ gục, nhá nhem tối thì rục rịch xênh xang như bà góa chờ mai mối. Và khi tối xuống, chẳng khác nào bờ môi ngọt ngào của người đàn bà từng trải.  Có lẽ vì  không đoán trước được, không hiểu được lòng nhau, nên tôi đâm ra tò mò, thích thú, rồi...yêu Sài Gòn lúc nào không hay. Yêu từ những điều nhỏ nhặt nhất.

     Sáng nay cũng vậy, vừa kéo ghế ra trước cửa ngồi hóng hớt - thú vui thu lượm tin tức vỉa hè của kẻ ăn không ngồi rồi như tôi , bị cắt ngang bởi một câu chào buổi sáng còn hơn phát thanh viên của... Bộ ngoại giao. Nàng oanh tạc tôi bằng chất giọng cao treo trên chín tầng mây, ngay cả giọng nam cao như Bằng Kiều bắt thang cũng không với tới được. " Này, bộ anh tính ép tui tức cho chết hả ? ". Trời mẹ ơi ! Tôi lục lọi hết cái đầu óc xài gần bốn mươi năm nay chưa một lần chập điện coi có phút giây nào tôi làm chuyện gì tội lỗi với nàng không,  mà thật sự, tôi nhớ không ra. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, dù không cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn để tôi còn có cơ hội soi mói nàng, nhưng chí ít tối lửa tắt đèn có nhau, lẽ nào tôi gây ra đại họa mà tôi không biết ? Tôi vội vã kéo ghế mời nàng ngồi, vuốt giận nàng bằng nụ cười toe toét suýt chút nữa là rách cả miệng. Không biết vì tôi cười đẹp quá, hay vì nãy giờ nàng chơi giọng gió không, nên giờ nàng mệt, nàng hạ nốt xuống, rỉ rả cho tôi bài ca... con chó. Từ cái chuyện con Lulu nhà tôi suốt đêm cứ nhảy ầm ầm vào cửa ....nhà tôi làm nàng mất ngủ, sáng ra mặt nàng hốc hác thế này , tới chuyện con Lulu yêu ai không yêu,  đi yêu con Tiểu Thư nhà nàng , suốt ngày cứ mon men sang nhà nàng đánh dấu lãnh địa... Nàng dìu dặt, khoan thai . Tôi nghe tiếng được tiếng mất.  Chỉ biết rằng sau bài ca chào buổi sáng của nàng, con Lulu nhà tôi  nằm gục đầu với cọng dây xích tòng teng nơi gốc sân. Đấy, cho tự do yêu đương mà không biết điều, còn gây nên chuyện nên giờ nằm vậy đó. Thấy khổ thân chưa con ?! Mai tao quay clip-sex của mày tung lên mạng coi mày có còn tiu nghỉu thế không cho biết ! Tôi lầu bầu rủa xả.


      Trưa quẹt đại tô mì cho gọn, vì nhà chẳng có ai, nấu nướng tổ thêm phiền, mắc công rửa chén. Tôi đang thiu thiu mơ về cô hàng xóm thì... " Là sao ta ? Là yêu đó. Mà đó có phải là iu hông ? ...ố ồ, ố ô.... " làm tôi giật bắn cả người, ngơ ngác không biết mình mơ hay tỉnh. Ôi ! Cái âm thanh gì mà khiến giấc mơ tôi tan nát thế này. Trời ! Là giọng oanh vàng của nàng. Nàng đang làm Teen Vọng Cổ. Tôi hình dung ra gương mặt nhí nhảnh con cá cảnh của nàng với ánh mắt nửa vời nhìn tôi chớp chớp mà rụng rời cả chân tay. Ước gì được nấy, mơ nàng, có nàng liền mà sao tôi bàng hoàng thế này ?! Không lẽ giờ lếch sang nhà nàng kèm theo cái chiếu để sẳn tiện ...lạy nàng luôn để nàng tha dùm cho thằng tôi khốn khổ  ?! Mà làm vậy sao dược, dù gì tôi cũng là thằng đàn ông đầu hai thứ tóc, lẽ nào đi hơn thua với nàng băm -hồi-teen. Nên thôi, đằng ngậm ngùi ôm gối, bịt hết tai lại, chập chờn mơ ...ác mộng.

      Xóm tôi nhỏ,  hẻm cụt, chỉ có vào chứ ra là bít cửa. Nên hầu như nhà nào cũng biết nhau. Cứ chiều chiều , sau khi cơm nước xong, mấy ông dở dở ương như tôi hay lân la tràn ra hẻm, ngồi kể chuyện.... nói xong mà nhớ chết liền. Có anh ôm sẳn hòm lựu đạn, lâu lâu móc ra cục nổ chơi cho cả đám hết hồn.  Có anh không thích xài hàng nóng vì bạo lực quá, anh nhỏ nhẽ hơn, anh bình cho lũ cùi bắp như tôi về Maxim -Goocki, về ông Hemingway nào đó... Tôi nghe chả hiểu gì, chỉ thấy trong mắt tôi, anh cao siêu ghê. Tôi có mài đũng quần thêm ba mươi năm nữa hổng biết có chạy theo kịp anh không... Nói chung là sau cuộc tám vô thưởng vô phạt, tôi thấy, xung quanh tôi, toàn những... bác học bị thế giới bỏ quên, chưa kịp vinh danh. Ờ hén ! Hằng năm thế giới đều tổ chức trao giải Nobel gì đó, sao tôi không thấy họ gọi tên... tụi tôi nhỉ ?!
Hồi ở quê, cứ nhà nào sắm cái...tivi thôi là cả xóm kéo lại nhà thẩm định, kiểm tra chất lượng đông vui lm. Cơ hội để chủ nhà vênh mặt hớn hở vì...mới sắm tivi màu đó nha. Còn ở đây, tôi buồn buồn đem ...cục kim cương ra giữa đường ngồi  bắn chơi cũng chả ai thèm thắc mắc. Có chăng là xe tải bấm kèn inh ỏi tiễn tôi vô lề nếu không, nó cho tôi một phát lên nóc ca-bin ngồi sắp xếp răng môi lại. Dân sì-phố nửa mùa như tôi thì kêu đó là dửng dưng, vô cảm. Còn Sì - phố thứ thiệt thì chỉ cười ruồi, để sức đi siêu thị sắm đồ khuyến mãi còn hơn. 

 Vậy đó, ngày nào cũng từng ấy chuyện. những câu chuyện không gợi cho con người ta nhiều trăn trở , suy nghĩ. Những câu chuyện dù có động trời mấy thì ở Sài Gòn này cũng trở nên nhẹ nhàng như ... một tiếng thở dài.  Không mỉa mai nhau bằng sâu cay đến nóng mặt mà nghen ngào không nói được. Không cợt nhã bông đùa đẩy đưa theo kiểu...ai thích tôi chiều. Dân Sài Gòn có cái nhìn...quan liêu hơn : " Thôi, kệ đi ". Đàn dù có dây hay không, dù có đứt dây trăm bận nối lại, hay có nát như tương tàu cũng chẳng sao. Miễn có đàn, là có khúc để ngân. Ai nói gì cũng được, ai sao cũng được, miễn tôi ngày 3 bữa, tối lâu lâu phụ cấp thêm chầu nhậu hay gác tay gác chân chút chút rồi về. Chả chết ai, cũng chả phiền gì ai ...

Và tôi, kể từ dạo bđóng mác sì-phố, ít nhiều máu bà Tám cũng nhạt phai. Lầm lũi, có khi thành tàng hình lúc nào không hay.

Tối nay, vừa nhging opera của cô hàng xóm, tôi vừa ngồi viết blog. Rồi bất chợt tôi gào câu hát nhói tim của nàng ban trưa :
" Là sao ta ? Là iu đó. Mà đó có  phải là iu hông ? ô..ồ... 


Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Không con nào ác bằng con người.



      Gần tới Giáng Sinh rồi, đáng ra nên nói cái gì vui vui, hay chí ít cũng phải là những câu chúc an lành , bình yên cho mọi người, mọi nhà, nhưng thật sự, có một chuyện, làm tôi tự dưng nghe buồn ngang hông. Theo kiểu : " tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn ".

Ngõ nhà tôi nhỏ, nhà sát nhà, nên chuyện nhà này, dù không muốn, nhà kia cũng ít nhiều săm soi. Và cũng vì bị đóng mác là... dân Thành Phố, nên không được nhiều chuyện,mà tôi thì.... chuyện hơi bị nhiều, không nói thì ấm ức tối ngủ không được cứ mò sang nhà bạn blog 3, 4 giờ sáng làm bạn giật mình hoài. Nên thôi, thả cái chuyện nhiều vào trang blog này, ít ra là không bà con nào chửi tôi... bà Tám thế hệ mới.

Sát nhà tôi là nhà của đôi vợ chồng trẻ, cùng là dân tri thức. Chồng là nhà giáo , vợ làm trong một tập đoàn danh tiếng mà thỉnh thoảng tôi có thấy lượn lờ trên tivi mục giới thiệu doanh nghiệp. Có thể nói, nhà ấy sạch, đẹp, lộng lẫy thuộc hàng bậc nhất khu phố này. Hồi lúc gia đình ấy mới về đây cất nhà, chắc cũng cách đây hơn hai năm, anh chủ nhà có mang theo 1 con chó con. Tôi đoán nó chừng vài tháng tuổi. Nó rất khôn. Tí tuổi đầu mà anh chủ giao cho nó cái trách nhiệm vụ lớn lao là coi nguyên đống vật liệu xây dựng ngổn ngang cao hơn núi. Không biết vì nó giỏi hay vì trộm thấy tội nghiệp nó mà suốt thời gian anh chủ xây nhà, cũng hơn 3 tháng, anh không mất một cây sắt nào. Anh hớn hở khoe khắp xóm về con chó vĩ đại của anh . Toàn những mỹ từ : khôn ngoan, lanh lẹ, biết đuổi chuột và...không bao giờ ăn vụng. Hồi đó tôi cũng từng ngậm ngùi tủi cho thân tôi. Cứ sao tôi nuôi con chó nào nó cũng bị người ta bắt mất. Chỉ cần mở cửa ra chưa được 5 phút là chó nhà tôi lên đường tìm về quán thịt cầy hay nhà đại gia nào mà bỏ tôi. Tôi ao ước có được con chó trung thành như thế.



Rồi  nhà cũng cất xong. Rồi con chó - tới giờ đã hai năm rồi mà tôi chưa từng nghe anh chủ kêu nó một cái tên nào , nên tôi hay gọi nó bằng cái tên phổ thông : Ki, đã lớn. Và cũng đã hai lần làm mẹ. 

Lần đầu, nó sinh được 8 con. Lũ con vừa đi lẫm chẫm, là anh chủ chia năm xẻ bảy, cho đâu mất hết. Chỉ còn mình con Ki gầy rộc. Ai bảo chó nhà giàu được đi...bác sĩ khi bệnh, tôi thì thấy.... chẳng thà làm chó nhà nghèo mà ít ra còn thấy chút tình. Số là anh chủ, tuy là nhà giáo, nhưng không hiểu sao mê đá gà. Tôi thấy sáng sáng anh ẳm gà đi..tắm nước nóng, rửa mặt mũi tay chân như...con í. Mà con Ki thì hình như nó có thù từ kiếp trước với  mấy con gà đá này, cứ hễ thấy gà đâu, là nó rượt chạy ầm ĩ, huyên náo cả lên.  Anh chủ xót ruột, đuổi thẳng cổ con chó ra đường. Không cho nó vào nhà nữa. Mà cũng lạ, mấy tay trộm chó cũng chê nó hay sao ấy, mà dù nó cả ngày chỉ quanh quẩn ngoài cánh cổng, cũng chẳng ai bắt. Có hôm nó đói quá, vì anh chủ chưa bao giờ cho nó ăn, nó lũi thẳng vào nhà tôi, giống như đói quá hóa liều, kiếm chút gì ăn. Nói thật, vì biết nó từ khi nó còn bé, vì con Lulu nhà tôi không hiểu mê con Ki ấy chỗ nào, và vì...cũng là phụ nữ, nên tôi hơi...thương, hơi tội nghiệp nó.  Thế là, dường như cứ thấy mặt tôi là nó thấy chữ Cơm hay sao mà nó cứ vẫy đuôi, hớn hở mừng rỡ . 


Lần thứ hai, con Ki có bầu. Chả biết của thằng nào, cũng giống như chửa hoang. Lúc vui vẻ thì khối con đực trong xóm xum xoe nó - trong đó có cả con Lu nhà tôi, nhưng vì Lu nhà tôi vốn là giống chó Nhật, lùn như cây nấm, nên chả làm ăn gì được, cũng không tranh giành lại mấy tay đại gia kia, nên toàn ngậm ngùi nhìn con Ki dung dăng dung dẻ. 

Khi bụng con Ki nặng nề hơn, thì...các tay chơi kia đâu chẳng thấy nữa. Chỉ mình nó lũi lũi tìm cái ăn, lặt lè cái bụng nhìn...khổ ơi là khổ. Tôi đâm ra ghét cái anh chủ kia. Trời nắng thế mà không cho nó vào nhà, nuôi nó cả hai năm mà chưa tắm cho nó lần nào, để  nó quẫy một cái, ve chó bay đầy trời. Con Ki khát nước, lưỡi nó cứ thò ra ...đụng cả mặt đường, nó cứ chạy tới chạy lui trước cửa nhà tôi, nó tru, nó réo khủng khiếp. nó réo tới khi nào tôi lếch cái thân già ra mở cửa, đổ cho nó tô nước, nó mới thôi. Nắng đã thế, mưa tôi càng khổ hơn. Chủ nó không cho nó vào nhà, mà nó cũng chả chịu đi đâu trốn mưa, nó cứ đu cửa nhà tôi, đứng thẳng cả hai chân, nó cào cào lấy cửa. Như van nài. Tôi thấy mắt nó như có nước. Ghét quá, mà cầm lòng không đặng, tôi lại lụi hụi mặc áo mưa chạy ra mở cổng cho nó vào núp mưa. Đã núp thì chớ, nó còn tặng tôi cả tấn bọ chét bò đầy tường như điểm hoa, làm tôi vừa xịt, vừa lầu bầu rủa xả.  Không biết kiếp trước tôi có mắc nợ nó không, mà kiếp này nó ám tôi cả ngày thế này. 
Lúc nó gần sinh, tôi sợ nó sang nhà tôi đẻ thì chết tôi nữa. Nên tôi phải mon men sang nhà anh chủ, ới ảnh đem chó ảnh về. Khổ lắm bà con ơi, cổng nhà giàu thì cao, mà lòng nhà giàu sao....không cao như cổng. 

Ngày nó sinh con, ông trời ổng thương nó hóa ra hại nó. Ông trời khóc gì mà khóc cả ngày. Nhìn con Ki nằm cũng lũ chó con bé tẹo dười tấm ván cũ, xung quanh toàn nước, gió cứ thốc từng cơn như muốn giật tung tấm ván ấy đi... Tôi thấy mình...ác quá. Chỉ biết nhìn nó vô cảm, dửng dưng. Phụ nữ sau sinh thì...tàn tạ hơn bất cứ bông hoa nào bị héo. Con Ki gầy trơ xương. Bản năng sinh tồn, bản năng làm mẹ bắt nó bằng mọi cách phải chạy...qua nhà tôi cho bằng được. Dù nhóc nhà tôi rất ghét nó vì nó dơ, nó hôi, nhóc tôi mỗi lần thấy nó xộc vào nhà là la ầm cả lên, thậm chí còn cầm cây đánh nó. Nhìn cảnh  nó trân mình chịu đòn, để chỉ được ăn chút cơm thừa, để còn có sữa về cho đàn con nheo nhóc ở nhà, tôi phải nói nhóc nhà tôi mới ngưng không đánh đuổi. Con người ác quá. Khi cần thì vỗ về, vuốt ve nó, giờ thì....bạc bẽo đến lạnh lùng. 



Rồi từng đứa con nó rứt ruột sinh ra cũng lần lượt ly tán như các anh, các chị nó. Chỉ còn sót lại một con chó con duy nhất. Không biết gia đình anh chủ có ăn cơm, có uống nước hay không, nhưng anh chủ nghĩ chắc chó không biết đói, không biết khát, không biết buồn , không biết hờn, biết dỗi. Anh vẫn vậy, sáng đi, chiều về, chẳng khi nào nhìn tới  hai mẹ con nó. Có hôm thấy anh chủ về, chú chó con hớn hở chạy ra, ôm lấy chân anh. Anh đá cho nó một cái, nó bay mấy vòng kêu ẳng ẳng. Nó ngơ ngác. Cặp mắt xoe tròn hồn nhiên đến tội. Nó có hiểu gì đâu . Thương cũng là tội để bị...ăn đá hay sao chứ ?! Con người thật khó hiểu.
Con Ki thì vẫn bị đuổi ra khỏi nhà ngay khi con nó có thể tự ăn được. Sau cánh cổng sừng sững kia, con chó con đơn độc khám phá thế giới xung quanh mà không có mẹ bên cạnh. Lạc lõng. Tôi vì công việc chủ yếu ở nhà, nên rãnh rỗi sanh nông nỗi, cứ đứng từ ban công nhà mình mà ngắm con chó con. Tôi thấy hình ảnh mình ngày xưa cũng giống nó. Nó cứ lầm lũi lớn. Mẹ nó cứ lầm lũi sang nhà tôi. Chủ nó lầm lũi đi về mà không biết đến sự tồn tại của hai mẹ con nó.


Trưa hôm qua, tôi nghe tiếng con Ki tru một cách bất thường. dù qua mấy lớp cửa kính tôi vẫn cứ nghe. Tôi mở cửa, ngó sang nhà bên ấy. Con chó con nm ngay đơ, đã chết. Chẳng biết lý do vì sao. Mới hồi sáng tôi còn thò tay qua khe cổng đổ cho nó chút đồ ăn mà. Nó còn nhảy mừng tôi như trẻ con được quà. Vậy mà giờ nó nằm đó, vô tư ngủ. Không bao giờ dậy nữa. Có lẽ, nó mệt mõi vì nhng thấp thỏm chờ đợi bữa ăn, mõi mòn từng giọt nước uống... Có lẽ vì nó thấy thế giới này không hoan nghênh nó. Nó ra đi. Con Ki , mẹ nó, không hiểu bằng cách nào mà vào được nhà, nó ngồi cạnh con nó. Nó ũi ũi đầu vào người con chó con, rồi nó chạy quanh xác con nó. Thỉnh thoảng nó tru lên một tiếng dài đến não ruột. Nó rũ xuống cạnh con nó, nó gát đầu lên lưng con nó tìm chút hơi ấm. Nó không đi đâu. Tôi gọi Ki ki. Nó ngước mắt nhìn tôi như oán trách. Rồi nó lặng lẽ đuổi đuổi mấy con ruồi bu con nó. Con nó ngủ kia mà  !
Đêm hờ hững trôi qua. Ngõ nhỏ vẫn xôn xao nhấp nháy ánh đèn đón lễ.
Bình minh bắt đầu với tiếng xe cộ hối hả. Dòng người đuổi nhau không mệt mõi.
Con Ki bắt đầu ngày mới   bằng việc...chạy qua nhà tôi.
Tôi bắt đầu ngày mới  bằng câu hỏi :  Có con nào ác bằng con người không ? 
Rồi lại tự thắc mắc bâng quơ.
Chú chó con bắt đầu ngày mới ở...bãi rác nào chăng?!...


Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Em nhớ anh !





Chiều cuối đông đầy gió . Em ngồi, đã hàng giờ ngắm Sài Gòn theo cách của riêng em.

Phố ngơ ngác  bóng người qua lại, lầm lũi đợi chờ để đường dài ra, hun hút hơn, mệt nhoài  hơn. 

Khe khẽ, câu hát rơi chầm chậm , gieo những mong manh hoang hoải


"...Một hai ba bốn chiếc lá,
thả vào buổi chiều đầy gió,
chiếc lá đi hoang
rơi xuống đêm sâu lãng quên.

Thả vào mọi điều vô nghĩa,
thả vào mọi điều chưa nói.

Em thả muộn phiền,
em thả nỗi buồn,
em thả cuộc tình gió cuốn...."



 Em nhớ anh , nhớ lắm, anh biết không ?!!


Bao lần em thắt những nhớ mong thả vào trong ao ước -  một vòng tay cho em biết mình vẫn còn hạnh phúc, vẫn còn anh, vẫn còn nồng nàn , khao khát.


Bao lần em cố níu một bờ vai cho em gối đầu lúc rã rời mệt mõi, để thấy mình vẫn còn ai đó tựa nương.


Bao lần em hoảng hốt gọi tên anh từ trong sâu thẩm những giấc mơ không lối thoát để rồi giật mình thấy ngơ ngẩn, mông lung…


Vậy đó , ạnh ạ. 


Nhớ đến điên cuồng mà không dám gọi tên chỉ nghèn nghẹn những chực chờ vô vọng.


Yêu đến dại khờ vẫn không đủ can đảm xé toạc không gian cho ký ức ùa về vuốt ve những mê muội của em.


Em khoát cho mình chiếc mặt nạ hoàn hảo , đáng sợ mà đâu hay vụn vỡ …


Có khi nào, giờ này, anh một nơi xa nào đó, cũng đang thả những niềm riêng cho gió cuốn về em…