Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

Chả biết gọi là gì



    Có thể nói thế giới blog là nơi con người ta tự do cho cái cảm hứng đi hoang mà không sợ bị ...cảnh sát tuýt còi vì quá giờ giới nghiêm chẳng hạn. Tôi cũng chỉ mới làm quen với thế giới này gần 5 tháng - và trót yêu mất rồi. Tôi có những người bạn, tôi tự nghĩ thế, còn bạn coi tôi là gì thì...có bạn mới biết. Mỗi bạn đều có nét hay riêng, không ai giống ai, cứ như những mảng màu xung đột nhau trong tranh Picasso ấy. Nếu một Phúc Như chầm chậm ru tôi bằng cái thiền mà bạn theo đuổi, ít nhiều cũng làm tôi ngộ ra nhiều thứ, thì một bà Tà - tôi hay gọi bạn là thế lại cứ làm tôi buồn đến lặng người khi đọc thơ bạn. Và một Mytrunghoa- tôi thường gọi bằng ông người iu già mắc dịch của tôi - thú thật, tôi hiểu được gì về ổng chắc ...tôi chết liền tại chỗ. Một Chị F lộng lẫy từ ngôn từ đến cốt cách, một Rubic dễ thương với những bài viết mà tôi cứ ngỡ...viết cho tôi. Và còn nhiều, nhiều lắm...ai cũng có cái để tôi chiêm nghiệm và ngưỡng mộ. 
Tuy nhiên, có một trang thơ, rất lặng lẽ, không ồn ào nhoi nhoi như tôi, nhưng lại có những câu thơ mà tôi... vô cùng thích. Và đây, Tìm Cái Chi là một trong những bài thơ tôi ...lảm nhảm lúc một mình.

            Lên đồi.
                 Đường mòn phiêu lãng
                                      Đến Hư vô

                                     Đồi cây im lặng
                                     Mênh mang
                                     Gió cợt đùa
                                     Cảm xúc

                                     Cỏ níu chân
                                     Lữ khách.

                                      Đìu hiu những nấm mộ ven đường.


                                   Gặp cụ già
                                   Tóc đã tuyết sương
                                   Tay cầm nắm thơ khô quắt
                                   Ngập ngừng
                                   Lần hỏi đường
                                   Lên đỉnh dốc.


                                  Tiền nhân cười
                                      Lạnh buốt:
                                            " Người đã qua
                                                             đỉnh dốc
                                                                              lâu rồi..."


Có thể với ai đó, bài thơ chả có gì ngoài những câu từ xộc xệch , nghiêng ngã pha chút ma quái cho thêm phần kinh dị. Thế thôi.  Nhưng không hiểu sao, tôi lại bị mê hoặc bởi cái xộc xệch vô lối ấy. Có lẽ một phần vì tôi không thích cái gì theo lịch. Tôi làm việc không theo lịch, không theo nguyên tắc cụ thể nào. Vì thế, trong thơ cũng vậy. Đã gọi là cảm xúc mà bó buột vào luật thì cảm xúc cũng không còn nguyên vẹn. Cứ để tự nhiên vẫn hơn.

Bài thơ vẽ nghệch ngoạc vài nét đẹp một cách ma mị, hoang dại. Giống như lòng người, ai biết nông sâu. Giống như đường đời, đôi khi trống rỗng vô hồn heo hắt đến vậy. Cũng đôi lúc tôi thấy mình chẳng khác nào người lữ khách lang thang trong thơ kia. Cũng thèm lắm cái cảm giác "cỏ níu chân " để biết mình còn tồn tại. Nhiều khi, tôi không biết mình đi tìm cái gì ở cuộc đời này. Không mục đích, không lý tưởng... Chỉ biết khi qua đoạn đường , phải lên dốc thì cứ phải cố bò qua. Cũng đôi lần ngập ngừng dừng lại trước ngã ba, ngã tư. Cũng đôi lần đặt bao câu hỏi cho mình ngã rẽ nào dù biết lối đi ngay dưới chân mình.  Để rồi giật mình thảnh thốt bởi cái cười lạnh buốt của tiền nhân : " ngươi qua đỉnh dốc lâu rồi ". Mới hay, mình bỏ lỡ nhiều thứ quá. Mới hay, thơ đã khô quắt tự bao giờ.

Tôi không biết bình thơ như ông Mytrunghoa, vì ông bình sâu sắc lắm. Tôi cũng không có khả năng họa thơ với bạn như bà Tà  vì cứ y như đứng trước người đẹp thì mọi ngôn từ đều bay đi hết. Tôi chỉ ghi lại cảm xúc của mình khi chiêm ngưỡng nét đẹp trong thơ của một người bạn. 

Và thật sự, thơ ông đẹp lắm - ông Muathuvang366 ơi !