Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Kim cương - không dành cho dân ... cùi bắp.


    Là con gái, ai cũng mơ có một...chiếc nhẫn kim cương to cỡ... cái viên bi bắn chơi của lũ trẻ. Tui cũng không ngoại lệ. Dù từ nhỏ tới lớn, chưa từng sờ mó  ra sao, chỉ đôi lúc ngẩn ngơ nhìn nó qua...trang mạng. Chỉ có vậy mà tui tha hồ tưởng tượng mình tạo dáng công nghiệp đủ kiểu với cái sắc lấp la lấp lánh .... Chao ôi ! chỉ có thế mà tui ghiền.Ghiền mà không biết mình ghiền cái gì mới ghê chứ ! 
Nói thật, ai cười tui, tui chịu. Nhưng vì là dân miền Tây gốc, nên tui rất thích...đeo vàng. Mà phải là vàng nữ trang 18 - 24K cơ. Chứ thứ vàng trắng nhìn Tây quá, mấy người sến sến như tui ít có chuộng. Hồi đó tui ra đường mà nhiều khi thấy mình cứ óng a óng ánh. Màu vàng mê hoặc của kim loại dưới ánh mặt trời hay qua ánh đèn ...cao thế, nó chao ôi... quyến rũ. Mình có tiền mà, phải đeo cho nhiều vào người ta mới biết mình có tiền. Chứ mua hàng trăm cây rồi cất vào két, nhịn ăn ăn nhịn mặc cho...trộm nó rinh mất thế có phí  không kia chứ ! Mà kỳ lắm bà con, cứ hễ đeo vàng vào là chụp hình tự dưng...bị đứng phim hoài hà. Hổng hiểu sao mà mấy bác phó nháy cứ bảo tui phải ngẩng cổ lên- cao hết mức có thể, rồi bàn tay mười ngón phải xòe ra cho bằng hết. Hình như mấy bác ấy sợ mọi người ...đếm hổng đủ ngón tay tui hay sao ấy. Mà phải chi cổ tui cao ba ngấn, tay tui búp măng thì nhìn còn ham hố tí. Đằng này, má tui cứ hay nói tui giống...vịt cổ lùn, đo từ đầu tới chân hổng biết được 1,5m không . Nên mỗi lần chụp hình xong,tui đau khổ lắm. Ra đường mà mặt cứ ngước lên trời ngắm máy bay, tay cứ xòe ra như múa quạt - do bị đau gần chít. Vậy mà dân chúng hổng có hiểu cho nỗi khổ của tui, cứ bảo tui ...chảnh, trọc phú học làm sang. Có bao nhiêu mỹ từ gây đau đầu, họ quăng cho tui ôm hết. Thôi kệ, đời mà, ganh ghét , ghen tỵ cũng là lẽ thường. Tui hơn họ, họ mới ganh. Chứ thử hỏi bà con có ai rảnh rỗi sanh nông nỗi đi so đo tính toán với ông ...hành khất đại hiệp nào không ?
Nếu không có mấy vụ cướp chặt tay liên khúc hơn mấy tháng qua, chắc giờ này tui cũng...nhập viện, không vì cướp chặt tay thì cũng vì... gãy cổ vì đeo vàng nhiều quá. Tiền bạc không thiếu, chỉ thiếu mỗi Jang Dong Gun chưa sắm về được mà chết thì...phí quá. Nên thôi, đành ngậm ngùi lột vàng cất hết, lâu lâu nhớ nó moi ra ngắm nghía, sờ mó chút cho đỡ buồn. Noel người ta chở nhau đi dạo, đi bát phố bằng cái A-lệt-bệt, tui ở nhà....ôm vàng ngủ cũng thấy vui.



Từ giã sắc vàng  óng ánh, tui lơn tơn ra Duy Khánh Pro sắm... kim cương nhân tạo. Nói thiệt là như vầy, định sắm viên kim cương nào to cỡ... bàn tay, đeo vô chân rồi xòe chân ra chụp hình, post lên mạng cho dân chúng thèm mà...ném đá chơi . Vậy mà người bán bảo mấy viên tự nhiên to nhất anh Đàm rinh mất rồi, giờ chỉ có nhân tạo thôi. Mà dạo này cái gì nhân tạo cũng đang là mốt. Hổng tin bà con cứ lên mạng mà xem. Những cô thiếu nữ xinh xinh, cô nào cũng mắt to kiểu Baby Girl - nhờ vào kính giãn tròng, mũi thanh tú theo đúng chuẩn Hàn Quốc - dù đôi khi bác sĩ lỡ lầm để thành...Hàn Gió Đá. Còn ngực í hả, muốn mặc áo size nào thì có ngay size ấy sau 30 phút. Hèn gì dạo này tui thấy đàn ông ra đường hay đeo kính . Hiểu rồi nhé !
Thế nên, tui tậu ngay cho mình một quả kim cương 4D đúng chuẩn...hết hồn. Bạn bè mắt tròn mắt dẹt vì sự...bỗng dưng giàu có của tui. Bỏ ra có non mươi triệu mà làm cho dân chúng ngẩn ngơ, tội gì mà không làm?! Tui thấy tui phục mình quá đi.



Cách đây hơn một tuần, má mi tui kêu tui lại, rồi moi từ trong cái rương đồ Cổ Thị Lổ Sỉ ra một chiếc nhẫn be bé, trăng trắng. Má mi bảo tui giữ làm kỷ niệm, vì má hổng có gì cho tui hết. Tui cầm nhẫn trên tay, cười toe toét hớn hở một cách...nhân tạo cho má vui, rồi sau đó lủi về phòng. Tui nghía chiếc nhẫn, lấy kính lúp ra soi, coi nó có gì đặc biệt hông mà má cất kỹ dữ vậy. Ngó hoài, chả hiểu vì sao. Kiểu nhẫn này, ra ngoài chợ muốn gom bao nhiêu chả có. Thế là tui nhét đại nó vào đâu mà...tui không thể nhớ. Tui cất kỹ lắm à nghen.
Mà bà con ui, hổng biết có bà mẹ nào vô tâm không, chứ má tui thì...để ý hết chỗ nói. Cứ mỗi lần gặp tui là má kêu tui xòe tay, xòe chân ra cho má coi. Mấy hôm đầu má không nói gì. Hôm qua, má hỏi tui : " Ủa, nhẫn má cho sao hổng thấy con đeo ? ". Tui cười chúm chúm :" Con cất kỹ, để làm kỷ niệm, đeo sợ mòn má ui !".
Má hớn hở ra mặt: " Ừ! Cất kỹ nghen. Coi nó vậy chứ bằng cả một gia tài đó. Vài trăm triệu chứ chẳng chơi à nghen !". Trời ! Tui nghe xong mà mặt thộn ra. Trời mẹ ui ! Sao má không nói sớm? 
Tui cuống cuồng về phòng lục tung hết cả lên... Còn hơn bãi chiến trường. Vẫn không thấy bóng dáng nó đâu. Có khi nào nó giận tui rồi trốn đi qua Mỹ tị nạn không trời ? Mọi ngóc ngách, từ gầm giường đến xó xỉnh nhất trong cái đầu local của tui, tui soi cho bằng hết mà cũng hổng thấy. Mới có vài tiếng chỏng mông tìm kiếm mà tui phờ phạc, đầu tóc xơ xác. Rồi tui giận má quá. Phải chi má nói ngay từ đầu đó là kim cương đi, thì dẫn có bị chém gãy tay tui cũng cho nó tòng teng chễm chệ. Còn đằng này... Thế mới nói, với dân cùi bắp như tui, cái gì cũng phải rõ ràng, chứ lập lờ như thế, tui đố dám hiểu. 


Chiều tui bỏ ăn, nằm ôm gối tiếc ngẩn ngơ. Má đúng là đại lý Prudential chính hiệu. Hình như má  hiểu cái nỗi lòng ...thòng của tui. Mặc cho tui đang  sụt sùi nức nở, má chỉ cầm tay tui, nhè nhẹ đeo chiếc nhẫn vào. Tôi khẽ liếc qua, bỗng ngồi phắt dậy như có điện cao thế xẹt qua người : " Ủa ! Sao má  thấy ?"
" Má là má con mà, sao má hổng hiểu con má được". Rồi má lặng lẽ đi xuống nhà.
Tôi ngồi dậy, giơ chiếc nhẫn lên nghía. Giờ thì tui thấy nó cực kỳ...lộng lẫy. Bởi vậy má thường hay nói tui đừng xem mặt mà bắt hình dong, tui hổng có tin . Giờ thì tui hiểu rồi. Đâu phải cứ hào nhoáng mới là ...kim cương chính hiệu đâu hén !
Ừ ! Mà muốn biết kim cương thật hay giả , máy soi mới xong. Chứ phàm phu tục tử như tui....nhìn bằng mắt thường...biết chết liền.
Và tui chắc chắn một điều, kim cương không dành cho ... dân cùi bắp.




P/s: Mấy cái hình này tui chụp bông vườn nhà tui buồn buồn nó trổ. Nên dù chả phải ảnh kim cương, tui cũng up lên chơi đó mà.