Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Lan man nghĩ...


Tôi không thức khuya được, nên hầu như các chương trình trực tiếp trên tivi, tôi không xem một chương trình nào. Tình cờ trưa nay bật tivi, xem lại Vietnam Got Talent, tim tôi nghẹn đi vì một tiết mục trình diễn xiếc tạp kỹ của các em nhỏ đến từ mái ấm Hoa Mẫu Đơn. Không biết nói gì hơn, vì ngoài tài năng do khổ luyện mà có, với tôi, trên hết là tinh thần vượt lên, là ý chí của các em. Nếu có phải chọn cho mình thần tượng, thay vì phải lăn lê gào thét khóc gọi tên  ca sĩ , diễn viên đến mức...tốc cả váy cũng chả hay, thay vì choáng ngợp bởi những bộ cánh hàng trăm, thậm chí hàng tỷ đồng lên người để rồi áo ra áo, người ra người... chắc chắn, tôi sẽ nghiêng mình trước các em - những bản lĩnh thật sự.



Không vịn vào hoàn cảnh đáng thương, không đổ lỗi vì tôi nghèo, tôi không cha, tôi không mẹ, tôi không có gia đình, không ai quan tâm ... nên tôi mới thế. Các em đến với thế giới này từ con số không, nhưng các em đã làm được điều mà hàng khối cậu ấm cô chiêu không thể nào với tới. Tôi nhói lòng khi thấy cậu bé chừng 5 tuổi, nhỏ bé ốm yếu như chiếc tăm, biểu diễn xoay vòng vòng...đến độ, em xoay chừng nào, tim tôi như có ai bóp chặt đến chừng ấy. Tôi sợ, sợ em ngã, sợ lỡ như.... vì em cũng đáng tuổi con tôi thôi, thậm chí còn nhỏ hơn nhóc tôi ở nhà. Tôi khóc, dù không muốn, nước mắt cứ chảy. Thương quá, thương lắm em biết không ? 



Những đứa trẻ như thế, xung quanh ta nhiều lắm. Nhất là hôm nọ, tivi có đưa tin các em nhỏ vùng cao đã chống chọi với cái rét, cái đói như thế nào để tìm đường đến với con chữ. Nhìn bát cơm các em ăn, có gì ngoài vài hạt muối , có gì ngoài con cá khô quắt bé xíu, có gì ngoài vài mẩu rau lỏng bỏng... Những thân hình còm nhom, đen sạm  run rẩy trong manh áo phong phanh,  vậy mà nụ cười thì...hồn nhiên vô tư hơn cả thiên thần . Thương nhất những bé gái, tóc cứ hoe vì cháy nắng, chả có cái kẹp hay nơ xanh đỏ tím vàng gì, chả có cái áo đầm xòe xinh như hoa... Vậy mà các em vẫn rạng rỡ giữa bạt ngàn, đẹp hơn bất kỳ bức tranh nào mà tôi được biết.  Những hình ảnh ấy, nụ cười ấy ám ảnh tôi cả trong giấc mơ. 







Rồi tôi thấy người lớn thật khốn nạn. Cứ đánh vào lòng trắc ẩn của người khác bằng hình ảnh cháy lòng giả tạo. Nhưng người khổ nhất vẫn chính là các em. Trời nắng chang chang, mặt đường hừng hực như Hỏa Diệm Sơn, thế mà những ông cha, bà mẹ - hờ, trải tấm ni-lon mỏng như bánh tráng bệt ở ngã tư đường , rồi để con nằm quặt quẹo với đôi mắt khi thì nhắm nghiền, khi thì trân trân không chút cảm giác...Còn mấy người ấy, kéo cái bộ mặt ghê tởm để moi móc sự thương hại của kẻ qua đường. Không biết nói gì hơn, tôi ghê sợ cả chính tôi. Vì trong ý nghĩ, tôi cầu mong cho em được nhanh chóng siêu thoát, được về với nơi em sinh ra, để rồi được bắt đầu cuộc đời mới sáng sủa hơn. Chứ còn như thế này.... đau lòng tôi quá em ơi !


Vậy đó, những chuyện không muốn thấy cứ diễn ra xung quanh tôi hằng ngày. Rồi tôi bất chợt thấy, tôi quá hạnh phúc, không thể vì những vô duyên không đáng có mà phí đi những gì mà cuộc đời này đã ban tặng cho tôi. Nếu phải khóc, thì khóc cho những gì đáng giá hơn, ý nghĩa hơn mới đúng chứ !

Lan man suy nghĩ, tôi cầu cho các em, chỉ biết âm thầm cầu nguyện, âm thầm chia sẻ,và âm thầm hy vọng một ngày mai cho em - những thần tượng không cần tượng đài nào của riêng tôi .. .