Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Về đây đi , em ơi !


    Tui sinh ra và lớn lên ở vùng đất dở dở dang dang, nắng không nắng, mưa chẳng mưa, chỉ có những thằng tui nắng mưa gì cũng lùi lũi lớn, lùi lũi ra đồng mỗi sáng, lùi lũi ôm đầu gối hát hò buổi tối, lùi lũi ngắm trăng rớt sau lũy tre nằm sóng soài vắt vẻo. Tui tuy hổng đẹp trai , trắng trẻo như mấy anh Hàn Quốc mà mấy ẻm trong xóm tui mê chít lên chít xuống..., nhưng được cái dễ nuôi, dù không tập tạ hằng ngày đ có body 6 múi, nhưng nói thiệt, thi làm ruộng chắc gì Lý Đức hơn tui đó. Nói chung, là tui có cơ sở tự tin, đủ để nộp đơn xin làm... chồng em - người tui ngày ngó đêm mơ được một lần đón em bằng xuồng ba lá về ra mắt má.

Làng tui nhỏ, ngõ càng nhỏ , và nhà em ...cũng nhỏ. Đêm ngồi ngoài hiên, vừa đập muỗi bộp bộp, tui vừa tán em theo kiểu...rất riêng của trai miền Tây :
- Em...lấy tui nha ! Tui nói má qua nhà em nha !
Đơn giản, thẳng tắp, không hoa cỏ mùa xuân chi hết. Em e ấp đếm hoa cau đang rụng ngoài sân, ngó ngó mấy dây trầu không đủng đỉnh:
- Thầy bói  nói...em lấy... ngoại kiều. Má em cũng nói vậy á.
- Thế em ?
- Thì... thấy nhỏ Nga lấy ngoại kiều xong xây cho tía má cái nhà, em cũng mê quá.

Tui nói gì hơn là ôm nguyên lá diêu bông tìm đường về nhà ngủ cho quên cái sự bị từ chối vô cùng chính đáng ấy. Cái thời túp lều tranh không còn nữa. Tui ngó nhà tui. Đâu có cọng tranh nào đâu. Cũng nhà tole cao ráo, ti vi, xe máy, điện thoại trong túi tui cũng tò te tí te mỗi khi ra ruộng... Nhìn hết người từ đầu xuống chân, xem thử có thiếu ...mất phụ tùng nào không, thấy cũng còn nguyên vẹn. Vậy mà... chả biết trách ai, chỉ trách tui...vô duyên trọn gói mà thôi.

Sáng nay tui lên mạng. Mọi người cứ hay nghĩ nông dân thì chả biết cái mạng là gì. Không có nghe, làng tui còn có cả cái quán cà phê " Bằng Hữu " để nông dân tụi tui trao đổi kinh nghiệm làm đồng, nuôi heo, nuôi gà và cả nuôi vợ con luôn á. Tui cũng hiện đại lắm, chứ không đến nỗi không biết chữ nào như sách vở hay tả về nông dân : cứ hễ nông dân là kèm theo...quê mùa, là lúa, là cùi bắp... nói chung là những từ thuộc dạng hổng ai ham mà giao hết cho tụi tui giữ. Và tui thấy em.

Em chứ không ai khác . Dù người ta có làm mờ ảnh em đi, tui cũng nhận ra. Em quỳ đó, không một mảnh vải, quanh em toàn mấy thằng Zhong-gou- rẻn . Tui nghẹn. Cái nghẹn không biết từ đâu tới mà... khiến tui đau thế này. Tui không đủ can đảm đọc hết bài,vì cái tựa đã nói lên tất cả. Tui nộp đơn xin hỏi em làm vợ. Em... nộp thân để mong được làm vợ người ta. Tui tắt máy, tui bỏ ra hè ngồi. Trời nắng chỏng chơ, lâu lâu phe phẩy chút gió để thêm nao lòng thằng tui. Nhìn cái chuồng heo, tui cũng nhớ em. Tui định nuôi heo vài lứa, có chút đỉnh tiền , làm vài mâm quả. Đám cưới trong mơ của tui và em, tui mơ đến vạn lần. Giờ đây, trong đầu tui chỉ là hình ảnh em trần trụi như thế đó. Phải chi tui có ở đó, tui nhất định sẽ lôi em về. Tui nhất định không để em lê lếch như thế. Tui xót lắm, em biết không ???

Tui xé hết cả cái vạt cỏ sau hè, cái vạt cỏ mà ngày xưa em ngồi lùi hột mít với tui rồi chơi trò " xù xì ốc mít...". Cỏ nó cũng khóc, khóc không thành tiếng. Báo chí nói đầy, Cán Bộ ấp xã cũng đôi lần tuyên truyền, tivi cũng đưa tin mấy vụ tự tử của cô dâu Việt trên đất khách... Em biết hết chứ. Vậy mà... em vẫn bỏ cái mâm quả tui dâng em, vẫn cứ đi... cứ hy vọng điều mơ hồ không có thực... 

Người ta nói " nam vô tửu như kỳ vô phong ". Vì em tui thà làm ngọn cờ không gió, không dám uống giọt nào, sợ em chê tui hủ chìm hủ nổi. Nhưng tối nay, cũng vì em, tui nhất định phải ... có gió mới được. Gió phải  thật to, to hết mức có thể để cuốn thằng tui đến bên em, che cho em hết mọi cái soi mói của mấy thằng mắt hí bẩn thỉu ấy. 

Về với tui đi em , " dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn " mà em.
Hình như tui lảm nhảm thế trong lúc say.
Hình như chỉ có đàn ông Việt mới biết câu ca dao này để hát cho vợ, cho con, cho cô người yêu thơm mùi lúa thôi thì phải...
Về đi em, về đây đi em...