Nhãn

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

Viết cho một ngày... vô duyên.



13g45.
Tui đang ngủ trưa - ở cái giờ mà dân chúng đang xôn xao chạy sô, thì có điện thoại. Tui rất ghét xài điện thoại. Mà cứ y như rằng, ghét của nào trời trao của ấy. Xung quanh chỗ tui nằm những ...3 cái điện thoại , chưa kể cái máy fax cứ lâu lâu buồn buồn kêu ầm cả lên. Không ai réo thì...thấy mình...hổng có vip chút nào. Mà bị réo dữ quá thì...nhiều khi muốn cho điện thoại nó ò í e cho xong. Tịt hịt hai mắt, tui nhừa nhựa :
- Quảy!
- Quảy gì mà quảy ?
- Nị shi shuay  a?
- Shuay cái gì mà shuay ?
- Mệt à nghen ! nói, nghe nè.

Con bạn tui nó chơi lâu với tui thế mà chả biết cái thời gian biểu của tui.Mà hình như nó ganh tỵ cái bề nhan sắc trời ơi đất hỡi của tui hay sao í. Không sớm không muộn, cứ đè lúc tui ngủ trưa là nó gọi. Tui nghe mà tiếng được tiếng mất, cũng ừ ừ à à cho có chuyện. Hình như là nó buồn. Ừ, thì có buồn nó mới kiếm tui nó réo, chứ nó vui thì...mấy shop ở Cách Mạng Tháng Tám réo nó rồi đâu tới phiên tui. Nó hẹn tui đi...ăn. Cũng hay. Đàn ông buồn đi nhậu, phụ nữ buồn...đi ăn. Còn nửa nạc nửa mỡ như tui thì...làm gì giờ ta ? Đi theo nó ăn ké chứ còn làm gì nữa.

17g
Quán nhỏ, hơi có vẻ xô bồ. Những kiểu quán nhí nhố như thế này ở Sài Gòn đầy. Tụi tui xì xụp xong thì trời cũng loạng choạng  kéo rèm.Từng dòng người đổ nhau chen chúc trên những con đường kiếm chút bụi hửi chơi vì nghe đồn bụi trị được... ung thư phổi. Dạo chán, hít bụi cũng chán, mà chả thấy nó nhắc nhở gì cái nỗi lòng thong của nó. Tui thắc mắc. Nó cười toe toét : " hổng nói vậy sao mày đi với tao ? ". Tui ngớ người ra. Đến cả chiến hữu muốn tìm chỗ trút bầu tâm sự cũng gạt tui nữa.a! Tui dễ gạt dữ vậy sao trời ?! Hèn chi ông người iu già lựu đạn của tui, ổng khai với tui ổng là bộ đội, ai ngờ tình cờ tui thấy báo đăng ... lịnh truy nã ổng. Hết hồn. Suýt chút nữa rước nhầm gian tế rồi có chít tui không chứ. 


20g30g
Về đến nhà , sau khi tiễn Cục vàng 4 số  đi tìm Conan của nó, tui ra sân ngoài. Ngó trời, trời tối thui chẳng muốn nói chuyện cùng tui. Nhìn xuống đất, chả thấy đâu cái nồng ấm dịu êm theo kiểu " em đi trên cỏ non " hết. Lạnh muốn chết. Tui xoay xoay cái điện thoại, chả biết để làm gì. Sao tự dưng thấy trống rỗng ! Kiểu này không có giống tui. Thèm khóc dễ sợ, khóc cho giống tiểu thư con gái nhà ai chút may ra có Bạch mã hoàng tử xuất hiện vớt tui sao . Con trai thường hay bị mềm lòng vì con gái khóc, thậm chí chưa kịp khóc, mới mở nồi bánh bao ra chuẩn bị bán là chàng đã giành mua hết rồi. Thế mà, tui hì hục mãi, chả có giọt nước mắt nào, dù là nhân tạo. Ừ hén ! Người ta chỉ khóc khi hạnh phúc tột độ hoặc đau khổ tột cùng. Chứ có ai không có gì vui cũng chẳng có gì buồn, chỉ muốn khóc để kiếm Jang Dong Gun đâu kia chứ ! À, có, diễn viên. Mà tui đâu phải diễn viên, tui  là...đạo diễn .


21g.
Leo lên blog. Tui thấy tui tuy có phì nhiêu màu mỡ chút xíu như chưa đến mức dựa cây cây đổ, dựa cột đình, cột đình nghiêng. Thế mà, vừa thấy mặt tui ló lên là mạng cứ chập chờn, run như nhịp tim của cô dâu chờ động phòng hay sao í.  Trồi sụt mãi mới dzụt được cái nhỏ to tâm sự này vô nhà.
Chỉ muốn hỏi một câu : " Sao gạt tui chi vậy hả ? ".

Ngủ thôi. Mai còn dậy rình ăn trộm nhà mấy người iu không bao giờ cưới  nữa chứ. 

Đúng là một ngày...vô duyên cực. 


11 nhận xét:

  1. Đọc những bài viết của bạn yêu mình cười một mình vì biết rằng bạn mình đang vui đang hạnh phúc lắm....đó là nơi chốn thật bình yên khi không bị vui hay buồn chi phối , một trạng thái rổng rang hiếm có trong cuộc sống nhiều bon chen toan tính hay lo lắng được mất hơn thua, để rồi bạn tui cho " xuất bản " những bài viết đem lại cho người đọc nhiều niềm vui nhẹ nhàng và cũng luôn luôn là niềm thương mến dành cho bạn thật nhiều Thùy à !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, chắc là mình đang sướng mà hổng biết cũng nên. Vô ưu, vô lo, cứ tà ta như lục bình trôi cũng có ngày cập bến, Như hén !

      Xóa
  2. Anh thấy em cười , viết cười mà anh đọc thấy hình như em không được vui. chuyện buồn rồi sẽ qua, quên hết buồn cứ vui cho trẻ em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì hì...thì cơ bản cảm xúc con người cũng giống như điện tim thui anh, trong thăng có giáng. Chứ bằng bằng đo không được là kể như lên đường tìm cái chi lun rùi anh hén !

      Xóa
  3. Buồn buồn ngồi đếm thời gian...

    Trả lờiXóa
  4. "Gạt tui chi vậy hả?"! Nghe tội nghiệp quá! Đừng mang mãi trong lòng Thuy nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu quá mới thấy ông tái xuất giang hồ hén !
      Tui hổng có mang lâu đâu, tại thắc mắc hỏi vậy thôi, chứ tui cũng biết sẽ không bao giờ có ai chịu trả lời câu này.
      Sorry ông nha, vì chôm thơ ông mà chưa hỏi ý kiến. Đừng đòi tiền bản quyền tui nha, vô sản á ! hì hì.

      Xóa
  5. Tui lững thửng theo cái buồn trong từng câu chử của bà ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui thì bà theo tui, chứ bà buồn sẵn rùi , đừng ôm thêm buồn nữa. Tui có buồn thiệt, nhưng tui quăng vô đây là xong rùi. tui cười hì hì liền hà.

      Xóa
  6. Vẫn im lìm, một ngày sao không như mọi ngày . Trống trải quá.

    Trả lờiXóa