Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Có thương tui không thì nói ?

Hoa chuỗi ngọc trong sân nhà tui trổ- thích ghê á !

Con gái nhất định phải dịu dàng. Phụ nữ càng phải dịu dàng hơn. Đơn giản là giống như nấu một nồi thịt hầm, nước sôi thì đồng ý là thịt chín, ăn cũng được, nhưng...hơi bị dai, khó nuốt, nhất là đối với trẻ con hay người già thì...pó răng thôi. Làm sao mà cắn nổi chứ ? Nhưng hầm lâu một tí, lửa liu riu, vừa đủ mềm mềm để nghe vị thịt ngọt tan trong miệng. Bởi thế, dù là quá lứa, thuộc hàng băm tan nát, dù đã qua một lần đò, Tám của tui vẫn cứ chảnh như thường. Mà có lẽ vì chảnh quá nên chả ông nào dám tình nguyện làm lái đò tập 2 cho Tám. Ai cũng sợ bị chết chìm giữa dòng mà bảo.  Chỉ có thằng tui - điếc không sợ súng, không biết bơi mà cứ giơ tay hăng hái : " Dạ ! Có anh ! ".

Tiếc rằng, dù yêu Tám đến mức có thể lấy vầng trăng kia làm chứng như chàng Romeo từng làm, tui vẫn không cách chi mở lời được. Không gặp Tám thì trời ui nhớ sao là nhớ, nhớ mà chả biết nhớ cái chi nữa. Phải chi nàng nghiêng nước đổ thùng thì nói tui mê...gái đẹp, còn đằng này, mấy thằng chưa vợ, lẫn có vợ hay bị vợ bỏ, khi nghe nhắc tới tên nàng đều...nhoi nhoi xin cho có ý kiến : " xin lỗi, chịu hổng nổi em Tám lun ". Mỗi lần đứng trước cái bề nhan sắc ba chìm bảy nổi chín lênh đênh của nàng, chỉ cần nàng chớp chớp đôi mắt trời ghen con bay con đậu ,  ngoan ngoác cười khoe hàm răng đồi núi trập trùng và phụt câu : " uống gì vậy cha ? " là bao nhiêu ngôn từ tình cảm tui soạn sẳn trong đầu để nói với nàng bay đi hết. Để rồi chỉ có một câu cụt ngủn : " cà phê chứ gì nữa bà ?". Để rồi đau khổ quậy quậy ly cà phê đen như nước màu của Tám, uống từ ngày này qua tháng khác, năm nọ tiếp năm kia. Giật mình nhìn lại, ui trời, tóc vừa thêm hai cọng bạc chứ ít ỏi gì đâu kia chứ !

Mai nhà cũng đua nhau nở...

Hôm nay quán Tám vắng. Sao mà tới cái quán cũng giống chủ, cứ tềnh toàng, hớ hênh chẳng cửa nẽo gì mà chả thằng trộm nào nó rinh dùm cho mấy bộ bàn ghế mốc meo, loang lỗ vết tích điếu tàn thuốc cháy xém cả cạnh. Tui thấy Tám buồn buồn. Lần đầu tiên tui thấy nét buồn có một không hai của Tám.Thiếu nữ buồn thì " tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì " , còn Tám của tui, ôm nguyên cái cột ghi lích nhích tên mấy thằng uống thiếu . Tám ôm cột, mắt Tám ngó ngó ra đường, nhìn mấy xe đẩy hàng rong lượn lờ không chớp.. Thấy tui , Tám chả buồn hỏi một câu : " uống gì vậy cha ?"  như mọi khi. Tám ngồi một đống hoành tráng, y như  tui tàng hình cũng nên. Tự dưng tui kéo ghế, sát chỗ Tám, khều nhẹ nhẹ Tám - khều mạnh sợ Tám giật mình hắc xì một cái chắc tui rớt tim mà chết nữa.

- Gì vậy bà ? Làm gì ngồi một đống vậy bà ?
Hổng nói. Mới sáng mà Tám chơi nguyên nồi bánh bao trưng trên mặt kiểu này trưa sao tui ăn cơm nổi đây.
- Ai thiếu nợ bà hổng trả hả? Bà bị giựt hụi rồi chứ gì ? 
Im re. Hình như mắt Tám có liếc liếc tui .
- Hổng nói tui về nha bà.
- Ừ ! Về đi ! Cho tui ngồi ôm cột một mình chơi.

Ui trời ui ! Thị Nở ngày xưa dỗi Chí Phèo thế nào tui hổng biết, chứ Tám tui dỗi có một câu tí xíu này thôi mà tim gan phèo phổi gì của tui cũng nhảy điệu Lambada hết rùi. Tám ôm cột kiểu đó làm sao tui về nỗi chứ ! Thôi kệ, dù gì bạc 2 sợi rồi, bạc thêm sợi nữa cũng chẳng sao .
- Chứ bà hổng nói tui biết sao mà xử cho bà đây ? Thằng nào ăn hiếp bà hả ?
- Ừ ! 
- Ka Ka Ka...
Tui cười khùn khục. Tám bỏ cột, gát chân qua, nhìn tui soi mói:
- Cười gì vậy cha ? 

Tám hay gọi tui toàn chức bự : cha, ông nội, ông kia... Tui muốn chức nhỏ nhỏ thôi - như chức anh chẳng hạn - nhưng Tám chả bao giờ chịu gọi. Tui cười vì cái sự ngạc nhiên quá đỗi của tui. Nói thiệt, ở khu phố này, Tám thuộc hàng hơi có số má ...vô duyên tí. Tám không chửi thì thôi, Tám mà nhoi thì chấp mười thằng như tui cũng không có cửa. Bởi thế mà quán Tám, dù không bao giờ khóa cửa, thế nhưng chả mất món gì. Chứ mấy nhà xung quanh, ngay cái chậu hoa cũng phải lấy xích ràng lại chậu này dính chậu kia. Vậy mà sáng mở mắt ra, chậu còn, xích còn, chỉ có mấy cây kiểng trong chậu không cánh mà bay sang tận trời Tây đâu mất. Thằng nào mà ăn hiếp Tám chắc thằng đó cũng mới ra trại, hổng biết đất này là của ai rồi. 
- Bà..hì hì.... bà vậy ai ăn hiếp bà ? Bà hổng chửi là thiên hạ thái bình rồi bà ui!
- Có tin tui đạp ông lọt ghế hông ?
- Tin. Ai chứ bà tui tin. Bực gì nói nghe coi.
- Bực Ông.
- Hả ????  Có lộn hông vậy ? Sao bực tui ? ???

Tui tròn mắt ngơ ngác. Có cho vàng tui cũng hổng dám nghĩ tui là nguồn cơn  cái sự tích ôm cột nghỉ bán sáng nay của Tám. Tui nhớ mình đâu có thiếu tiền Tám, cũng đâu có uống cà phê của Tám tới độ say mà nói năng nhăng nhít. Gì thì gì chứ, yêu mấy cũng phải có chút sỉ diện chứ, dù sao tui cũng...ra đường có người gọi bằng chú rồi, hổng lẽ cứ bô bô tán Tám như mấy đứa 9X hay nhoi nhoi sao ? Không bao giờ, X-men phải có giá của X-men chứ bộ!   
Thấy mặt tui nhấp nháy ánh đèn thông mình mà..chậm hiểu, Tám quay ngoắt lại, thả chân xuống nhìn thẳng vào mặt tui. Tự dưng tui thấy gai hết cả người. Bất giác tui dụi mắt như một phản xạ tự nhiên : 
- Ghèn hả bà ?  
- Ghèn con mắt ông chứ ghèn ! 
- Sao bà nhìn ?
- Khoái nhìn .
- Tào lao quá Tám.
- Này !
- Gì ?
- Ông ... Tám ấp úng, miệng cười túm túm, hổng có toạc hoạc như mọi khi  .
- ???  - Tui mặt trưng liền dấu hỏi.  
- Có...thương  tui không thì nói ? Hì hì ... 
Tám cười hi hỉ. Thằng tui suýt nữa té ghế . 
- Chơi hay thiệt vậy bà?
- Nhìn tui giống nói chơi lắm hả?
- Thiệt hả bà?  
- Ứ !  Nói...
- Thì.... Ủa sao bà biết ?!
- Nói.... hỏi sao hổng nói ?!
- Thì....
- Nói....
- Bà làm tui phát sốt rùi nè, bà Tám uiiiiiiii

 Tui cười ha hả. Cái cười sảng khoái của thằng đàn ông thành đạt vì sau lưng nó giờ đây đã có bóng dáng của người đàn bà. Già rồi, đã yêu lắm rồi, còn ngại gì ai trước ai sau nữa há ! 


Cuối cùng tui cũng chộp được cảnh mặt trời lặn qua tán lá cây Osaka nhà tui. Thấy cũng vui vui ghê đó !


Tui nắm tay Tám - mười ngón cùn cùn, tỉ mẫn những dấu thời gian, nghe thoảng thoảng hương hoa vạn thọ. Tết đã qua rồi nhưng xuân vẫn còn trước ngõ, cái nắng cứ hanh vàng ong a óng ánh. Thằng tui bất giác tủm tỉm cười . " Có thương tui không thì nói ? " - Chao ui ! Câu nói đơn giản, thẳng tuột thế kia mà sao tui cứ ôm hoài trong miệng, uốn lưỡi bảy lần nói mãi cũng chưa xong. Đàn ông gì mà...ấp úng thế không biết!

- Chiều đi vòng vòng hông bà ? 
- Đi đâu ông già ? Lên chùa hả?
- Hông . Đi...coi bông vạn thọ bà hén ! 

Tui háy mắt cười gian ui là gian. Tám nguýt tui ...nguýt gì gì mà iu thế không biết.
Ngoài kia, nắng cứ nhuộm vàng lối nhỏ.