Quê mình đó |
Vô tư nắng dát sợi vàng
vu vơ nỗi nhớ mênh mang tìm về
gập ghềnh lối nhỏ đường đê
mềm hương cỏ dại vụng về níu chân
bãi hoang khói tỏa tần ngần
rưng rưng cánh vũ bần thần câu thơ
ngày đưa thôi những đợi chờ
thềm xuân xao xác vật vờ lời ngân
Người xa có nhớ kẻ gần
hoải hoang tiếng gió lần khân bóng hình
hỏi người , người mãi lặng thinh
bẻ đôi yêu - nhớ , ru mình, mình ơi !
Mỉm cười vá mảnh tim tơi