Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

Một chuyến thăm con.

Tuổi già ...

8g sáng rồi. 
Ông đi ra đi vô giữa bốn bức tường này đã gần ba  tiếng đồng hồ. Cửa vẫn đóng im ỉm. Ngoài đường, tiếng xe cộ bắt đầu nóng rát cả mặt. Ông nhìn qua khe cửa sắt, thấy quán cà phê vỉa hè trước nhà có vài ba ông đang tụm nhau quanh bàn cờ tướng. Trông hấp dẫn ra phết. Tiếc quá... Ông lùi lũi quay vào nhà. Ngồi bệch ngay dưới chân cầu thang, ông nhìn  bâng quơ lên trần nhà, nghĩ ngợi lung tung.

Chắc giờ bà ở quê đang trông ông về. Ông biết chắc là thế. Lúc lên nhà thằng con , ông hẹn với bà sáng nay ông sẽ về. Thằng con ông bận bịu công việc  suốt, có nhớ ngày tháng gì đâu. May mà nó còn nhớ một tuần có bảy ngày, con nó đi học vào thứ hai và ngh học vào thứ sáu. Hình như con ông chỉ nhớ có thế. Nên dù đã hơn bảy mươi tuổi, mắt mũi kèm nhèm, tay ông đôi khi cầm chén cơm ăn mà nó cứ run lẩy bẩy, chả ra làm sao, ông vẫn cứ phải lò dò đón xe lên Sài Gòn thăm nó . Hồi còn trẻ, ông khỏe lắm. Ông chở bà bằng xe đạp đòn vông, chạy từ dưới quê lên Sài Gòn này, đi buôn gà chuyến, quần nát cả khu Bến xe Chợ Lớn  kiếm chút đỉnh về nuôi đàn con đang tuổi ăn tuổi lớn ở nhà. Vậy mà dọc đường có dám ghé uống miếng nước nào đâu. Cứ ôm cái bình ton mang theo, tu lấy tu để, là khỏe re như bò kéo xe hà. Vậy đó, mà giờ ông xuống sức mau quá. Ngồi xe đò mỗi tháng lên thăm con, rồi đi xe buýt vào nhà nó, vậy mà toàn thân ê ẩm. Khổ, tuổi già nó vấn an ông sớm quá, ông chưa kịp chuẩn bị thì nó đã tới rồi. Mà nói là thăm con, chứ thực ra là lên kiếm chút đỉnh tiền về để hai vợ chồng già nhín nhút đi chợ. Hồi đó còn khỏe còn đi làm, từ ngày thằng con làm ăn được, sắm vài ba căn nhà trên Sài Gòn, ông bà mới được nghỉ ngơi an hưởng. Chỉ tội con nó tính hay quên, chẳng bao giờ nhớ tới ngày gởi tiền về quê cả. Có khi 2 , 3 tháng chả thấy đồng nào. Mà có nhiều nhặng gì cho cam, mỗi tháng chỉ có 500.000 đồng. Ông bà phải dè xẻn lắm để tiết kiệm dùm cho con. Tội, ông bà chả cho thằng con được gì, giờ con nó lại còn nuôi mình. Vậy kể ra cũng phước đức lắm rồi.

Mấy đứa thợ trong nhà đã lục tục kéo xuống lầu, lại bàn làm việc của bọn nó. Đứa nào cũng chào ông một cái kèm theo câu : " Sao ông dậy sớm thế ? ". Rồi tụi nó ai bắt tay vào việc của người đó. Ông vẫn ngồi trên bệ đá ở cầu thang. Gần như hóa tượng. 

Ông bắt đầu thấy đói bụng. Bụng nó soi réo ọt ọt. Cũng tại cái tật ăn sớm mới khổ. Ở quê, cứ sáng ra, bà và ông đã lụi hụi chiên cơm nguội, ăn cho chắc bụng. Bà còn pha cho ông bình trà nho nhỏ nữa. Tự dưng ông nhớ bà. Nhớ cái bình trà bà pha đến nỗi ông ngửi được cả hương trà thoang thoảng quanh đây. Ông liếc nhìn đồng hồ. Gần 9 giờ sáng rồi. Tay ông mân mê cái giỏ xách. Ông muốn về lắm. Chỉ chờ thằng con ngủ dậy, chờ nó đưa tiền tháng là ông về thôi. Tự dưng ông thấy nghèn nghẹn. Cái nghẹn mơ hồ. Nước mắt chảy xuôi mà. Giá như trời cho ông còn sức khỏe, giá như ngày ấy ông bà khoan nghỉ bán , cứ lê lếch được bữa nào hay bữa ấy. Có lẽ giờ ông không thấy nghèn nghẹn như vầy. Khổ, con nó có làm gì đâu, có nói nặng nhẹ câu nào đâu??? Hay là ông già rồi hay nghĩ lung tung như vậy?!!

Có tiếng mở cửa phòng trên lầu. Thằng con đã dậy. Ông nhét vội túi xách qua xó cầu thang. Ông đứng dậy, phủi phủi lại cái áo, rồi ra ngồi trên bộ ghế sa loon chễm chệ ngay phòng khách. Bụng vẫn kêu ầm ĩ.

- Ủa ? Ba dậy sớm dữ vậy ba ?
Thằng con từ từ đi xuống cầu thang, vừa vươn vai cho rãn gân cốt vừa hỏi. Đủng đỉnh theo sau là cô vợ trẻ với cái áo ngủ còn xộc xệch.

- Ờ, tao quen rồi. Già cả đâu có ngủ được nhiều như hồi trẻ đâu.
Ông quay lại nhìn thằng con trai và cô con dâu. Hai gương mặt xề xòa cười hiền lành đến tội .

- Tụi con tối thức khuya, nên sáng ra dậy trễ. Ngủ giờ mà chưa muốn dậy nữa. Tại bữa nay ba lên con mới dậy giờ này đó, chứ không, con ngủ tới trưa luôn, khỏi ăn sáng, đỡ tốn tiền.

Cô con dâu cười hì hì nói rôm rả. Nhắc tới chữ ăn sáng, tự dưng ông lại thấy cồn cào.

Câu chuyện tiếp diễn bởi những câu hỏi vô chừng,ông trả lời cũng được, mà không trả lời cũng xong. Ông không biết làm sao để mở lời nói một câu duy nhất " tiền tháng của ba má con chưa đưa". Một câu thôi mà nặng nề hơn hàng trăm tấn đang nằm vướng nơi cổ họng. Hồi xưa, lúc cho con đi học, biết cuối tháng là tới tiền cho con. Nhiều khi trong nhà không có một đồng, bà trưa nắng đi bộ lại nhà con m cho vay bạc góp, ngồi trước hiên chực m dậy để hỏi vay tiền. Có rồi thì lật đật lon ton đạp xe ra tận bưu điện trên thị xã, gởi gấp cho con, cứ sợ nó nơi Sài Gòn biết trông cậy vào ai, sợ nó đói lấy sức đâu mà học. Tự dưng, nghĩ tới đó, ông lại thấy tim mình như nghẹt lại. Tủi cùng cực.

- Em , coi đi kêu tụi nó mua đồ ăn sáng cho ba đi. Anh chưa đói. Em kêu mua mình ba thôi nha

Nghe thằng con bảo thế, ông vội nói:
- Thôi, hai vợ chồng bây hổng đói mua cho tao chi, mắc công lắm. Chút tao về rồi.

Cô vợ vừa dợm đứng lên, nghe ông nói thế, phủi phủi đít, ngồi xuống, hóng tiếp.
- Ủa, về sớm vậy ba? Ở chơi với vợ chồng con cho vui .
- Hay ba nhớ má ? Già mà tình ghê chưa ? Thằng con cười ha hả trêu ông. Ông cũng cười, dù lòng đang thăn thắt.
- Ờ, tao quen ở dưới rồi. Lên mới có ngày bỏ bả ở nhà một mình cũng lo lo. Hồi bây coi chở tao ra bến xe nha.
- Dạ, ba về giờ hay khi nào để con kêu ông honda ôm trước nhà nè. Ổng chở đi cho mau.

Thằng con nhanh nhảu. Vẫn không có một câu nào đá động gì đến vấn đề ông muốn nói.Ông nhẩm tính xem mình còn đủ tiền mua vé đi về không ? Hôm ông đi, bà vét sạch trong nhà đưa cho ông chưa tới trăm nghìn, mà ông đi xe hai bận , mất cũng hơn bảy chục rồi, giờ về thì lấy gì về nếu con nó lơ luôn. Muốn hỏi thằng con mà cô con dâu cứ ngồi đó cười hì hì hoài làm sao mà hỏi. Ông không biết rằng bao toan tính trong đầu nó giằng xé, để vẽ nên một gương mặt nghệch ngờ đến tội. Cô con dâu vừa liếc sơ đã biết:

- Anh này, anh chưa đưa tiền cho ba sao ba về ? Lên lấy tiền cho ba đi, em đâu biết nhiêu mà lấy.

Nói xong, cô quay sang nhìn ông cười xí xóa:
- Ảnh vậy đó ba, cái gì cũng đợi con nhắc. Ba đừng giận ảnh nghen.

Thằng con đứng dậy, cho tay vào túi quần sọt đang mặc, móc ra một mớ tiền lộn xộn đếm.
- Còn có hơn 500.000 chút, thôi, con đưa hết cho ba nè. Để hồi ba ra trả tiền xe ôm luôn.

Ông tần ngần giơ tay cầm tiền. Có non vài tờ giấy bạc mà cái nhục, nhục đến siết cả lòng. Cầm tiền cho con bao nhiêu ông cũng thấy hạnh phúc, thấy chưa đủ. Giờ cầm tiền của con cho , chỉ vỏn vẹn thế này mà nước mắt cứ chực rơi. Không ai đánh mà đau. Không ai rủa xả, chửi bới gì mà ruột gan như xé. Nát lòng ông quá.


Vẫn vất vả mưu sinh...


Ông với tay lôi cái túi ra, dặn dò con ở lại mạnh khỏe. Vợ chồng thằng con tiễn ông ra tận cửa, giao ông cho tay honda ôm căn dặn chạy chậm vì sợ ông già, ngồi hổng vững. 

Cánh cửa sắt mở ra, rồi đóng lại. Kín như bưng.

- Tiền xe ra bến nhiêu vậy mậy ? -Ông hỏi tay honda ôm .
- Dạ, ông cho con xin 30.000 đồng đi ông  , dạo này xăng cộ tăng dữ quá. Tại thấy ông già con mới đi vậy đó, chứ người ta con toàn lấy 40.000 đồng không hà.

Ông lần dò tay lấy mớ tiền ban nãy con đưa, run run đếm. 520.000 đồng. Cho dư hơn 20.000 đồng. Đi xe mất toi 30.000 đồng. Vậy chỉ còn 490.000 đồng, chưa kể tiền xe đò đi về tới dưới nữa. Vậy là kể như tháng tới ông bà .... 

Ông bỏ dở suy nghĩ. Như một sự bất lực trong tính toán. 

Vòng xe quay đều, quay đều.

Mắt ông nhòa nhòa. Ông chỉ thấy ngày xưa, thấy ngày xưa vừa lướt qua trên phố.