Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

Nên hay không, bạn nói tui nghe với !

 
Cái ảnh này chụp thời sinh viên, phòng trọ sau cơn mưa ngập nước,không có chỗ ngủ, leo lên bàn, ghế ngồi ngủ. giờ nhớ lại thấy cũng vui !  

 Hôm qua, tình cờ gặp lại một em hướng dẫn viên ngày xưa có lần hợp tác với tui, tui hơi bất ngờ vì phong thái của em. Rất chững chạc, hoành tráng hơn nhiều so với cái thời em cùng tui chẳng khác nào con vé chợ đen ở khi ga xe lửa. Có điều, cái làm tui vui nhất, chính là cách em nhận ra tui : " Chị Thùy phải không ? Em nè, nhớ em không ? Thằng bán vé tàu lậu cho chị năm nào nè ! ". Em nhắc cho tui nhớ, em cười hớn hở khoe chiến tích chợ búa ngày xưa mà quên rằng em đang xúng xa xúng xính trong bộ vest chỉnh chu nghiêm túc. Đó mới là thằng em mà tui quen biết.

Hồi đó em mới ra trường, còn tui thì đang là điều hành ở một công ty du lịch nhỏ. Tuy làm điều hành du lịch , nhưng gần như nhiệm vụ của tui chẳng khác nào bầu sô gánh hát . Tìm khách hàng , chào bán tour, tính giá tour, book phòng, book vé, xe...đến cả khăn lau, chai nước suối, nón... nói chung là làm thế nào không cần biết, miễn ra một tour hoàn chỉnh cho khách đi chơi xả stress là ok. Chính vì ở một vị trí quá tốt như thế, nên tui mất dần sự ngây ngô, thay vào đó, tui bắt đầu tính toán thế nào để có thêm tiền ngoài những khoản  lương căn bản còm cõi. Nhưng cái mà mọi người vẫn hay ngạc nhiên về tui nhất chính là tui chưa từng đi du lịch bao giờ. Nghĩa là từ quê lên Sài Gòn, tui chỉ biết 2 địa danh ấy. Ngoài ra, mọi thứ là số không tròn trĩnh. Thế thì tui làm điều hành kiểu gì đây ?

Dĩ nhiên, không gì quý báu hơn là học hỏi kinh nghiệm của người đi trước. Như em đây, tuy nhỏ hơn tui, nhưng khắp đất nước hình chữ S này, chỗ nào em cũng lếch tới. Hồi đó, em thích nói, còn tui thì thích nghe. Ngồi im nghe mà tỏ ra nguy hiểm mới ghê chứ ! Rồi cũng từ đó, tui biết cách luồn lách thế nào để kiếm được tiền khi tour đã định giá sẵn. Những tuyệt chiêu gian lận hợp pháp ấy,  hướng dẫn nào cũng có một ít để lận lưng. Có lẽ vì thế, vì quá hiểu những chiêu ấy, nên nếu đi du lịch, tui thích tự mình đi theo kiểu ba lô hơn. Cũng không lạc được đâu mà lo nhỉ ! 

Tui nhớ có một lần hy hữu duy nhất đã đẩy tui vào vị trí tui chẳng thích chút nào. Đó là tui phải trở thành hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ. Tui luôn bị say xe, chỉ cần nghe mùi khói xe thui là đã buồn nôn, lên xe cứ y như người sắp chết á. Vậy mà lại có lúc làm cô hướng dẫn, đứng nói huyên thuyên. Hình ảnh đó chả giống tui chút nào cả. 

Lần ấy, tui tổ chức cho đoàn của một công ty nằm trong khu công nghiệp Tân Bình đi du lịch Phan Thiết 2 ngày 1 đêm. Đoàn gồm 8 xe 50 chỗ ngồi. Với lượng khách lớn như vậy, là điều hành, tui sẽ đi theo đoàn vì đây là cơ hội kiếm ăn mà. Tham nên khổ vậy đó. Chứ không nằm ở nhà nghe báo cáo lại phải sướng hơn không. Trời xui thế nào, một xe trong đoàn lúc vội vã đi đã bỏ quên hướng dẫn của xe lại. Mãi đến Long Thành tui mới phát hiện ra sự cố  này. Thế là, không thể để xe không có ai phục vụ trong suốt chặng đường, tui buộc phải nhảy vào vị trí đó. Tui thật sự không tin nỗi tui có thể nói to vì không có micro do hướng dẫn xe mang theo rồi, nói nhiều, thậm chí hình như còn có ca vọng cổ theo yêu cầu của khách. Rồi thì có khách bị nôn do say xe, trong khi bản thân tui nhìn thấy cảnh ấy là tui chỉ muốn ...hát đồng ca theo khách thui. Nhưng không hiểu sao, ngay lúc ấy, tui giống như có ma nhập ấy. Xe vẫn chạy bon bon, tui lon ton lấy dầu, bắt gió cho cô công nhân ấy. Giờ nhớ lại, tui đúng là hôm ấy giống được tổ đãi gì đâu đó. 

Sau chuyến đi ấy, tui nằm bẹp dí mấy ngày , nói không ra hơi, toàn uống nước giá đỗ. Nhưng cái tui thu hoạch được nhiều nhất chính là khám phá ra được trong mỗi con người, ai cũng có chút khả năng tiềm tàng , nếu bị đẩy vào thế bí, khả năng ấy sẽ bùng phát. Có khi tốt, có khi xấu, nhưng dù sao, có cơ hội khám phá chính bản thân mình cũng hay chứ bạn nhỉ ! 

Giờ đây, hè này, tui đang định làm một chuyến lang thang ra ngoài Trung thăm những người bạn mà tui quen qua blog. Chưa một lần biết mặt, nhưng tui tin một cách lạ kỳ rằng bạn cũng chân thành như tui. Vé tui đã book rùi, chỉ còn chờ ngày là đi thui. Tui chỉ đang lo lo, không biết bạn có vui khi thấy tui không, hay những cuộc gặp mặt nhau ngoài đời thực chỉ làm thêm xa nhau hơn vì tui ở ngoài trần tục, tầm thường chứ không đạt điểm 10 chất lượng như trong blog  ?
Nếu tui thật sự tệ, bạn có nghỉ chơi tui không nhỉ ? Và nếu thế, tui có nên gặp bạn không hén ? 
Bạn nói coi, tui có nên gặp bạn một lần không ?!