Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

Nói nhỏ anh nghe !




Anh ơi ! Tự dưng em thích gọi anh như thế ! Gọi thầm thôi chứ anh chẳng biết đâu ! Đêm lặng ngoài kia nghe rõ cả nhịp sầu, em khe kh " Anh ơi ! Anh hỡi ! "

Nói nhỏ  anh nghe nhé, nỗi nhớ lắm khi làm em bực bội. Em giận hờn nhưng chẳng biết giận ai. Ngày dần xoay cho cái nhớ thêm dài, đêm hun hút kéo anh rời em mãi...

Em kiêu hãnh nói : " Ai thèm nhớ ! ". Rồi một mình lí nhí " đợi thôi mà ! ". Em ngu ngơ cố giấu đến thật thà, được chờ nhau cũng thấy lòng rộn rã.

Em mệt mõi nhưng vẫn cười híp mắt. Khoe niềm vui lấp lánh một ngày mai. Em cứ tin nơi ấy cuối đường dài, có anh đó chờ em ngày không hẹn !

Em chợt sợ, sợ em không đến kịp. Anh có chờ, có đợi em không ? Hay giấc mơ chẳng mang nỗi gam hồng, em trót nhuộm thẳm sâu lời dang dở.

Nói nhỏ anh nghe, lòng em đang...chợt nhớ.