Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Nổi....mụn rùi !



Em Mai điện thoại cho tôi. 
Gần như em đi một tuần thì ngày nào em cũng gọi cho tui để nói câu : " Chị ui, chị gọi lại cho em với ! ". Khổ, vì số tui xài là Mobi, tui gọi cho em thì em tha hồ tám miễn 10 phút trở lại không mất tiền. Thế là hầu như tui mất ăn mất ngủ vì em. Sáng , em gọi. Trưa, em gọi. Tối em cũng chẳng tha. Có khi chỉ là : " Chị ui, Sapa bán khăn đẹp lắm. Em thấy chị thích choàng khăn, em mua nha ! " , hay " chị ơi ! Ngọc trai ở đây rẻ lắm, đẹp nữa, chị đeo không, em mua nhé ! ".... Có hôm em gọi giọng sợ sệt : " Chị ơi ! em vào bản mà mấy người dân tộc cứ theo em, nói em mà không cho tiền họ, không mua đồ giúp họ, họ bỏ bùa cho em bị ế, hổng có chồng được chị uiii ". 
Trời ui là trời ! Nhiều khi tui bực mình vì cái sự : " Chị ơi ! " của Mai lắm. Nhưng đôi lúc nghĩ, chao ôi, người lanh thế mà nhiều khi...cùi bắp không chịu nỗi. Như tui bảo em đừng mua ngọc trai, toàn là đồ đểu thôi, em cứ nhất định nài nỉ : " đẹp mà chị, người ta nói người ta đảm bảo cho mình mà chị ! " Trời ! Coi chịu nỗi cô bé của tui không ? Không lẽ mua về tới Sài Gòn, lỡ đểu thật, em mua vé ngược ra Hà Nội được chăng ? Hay tui bảo em : " Kệ đi, họ nói gì nói , thích cho bỏ thoải mái , về đây chị gỡ bùa dùm em ! " Vậy mà cô bé vẫn cứ sợ, và cuối cùng chốt cho tui một câu : " Thôi ! Em sợ quá, em cho tiền cho họ đi rồi, cho êm chị ui ! ". Thiệt là không chịu nỗi cái cô em này. Vậy mà ở xưởng cứ hay bảo em giống tui mới chết tui chứ ! 



Và sáng nay cũng vậy. Em gọi cho tui  và tui cúp máy gọi ngược lại cho em giống như mọi khi. Nhưng lần này, giọng em thật buồn khiến tui bất chợt lo lắng.
- Chuyện gì vậy ?
- Em buồn lắm chị ui !
- Sao thế ? Ai lừa bán em qua Trung Quốc à ? Nói nghe coi !
- Em buồn em , em bức xúc hổm nay mà em hổng có cơ hội nói chị nghe, bữa nay em mới nói được nè.
Máu bà Tám tự dưng nổi dậy liền. Tui lăn xả xum xoe hóng hớt. Thì ra cái sự bức xúc của em bắt nguồn từ cô bạn thân đi cùng em chuyến ngao du sơn thủy này. Hôm nay viện cớ mệt để nghỉ lại phòng, nên Mai mới thoát được con chim chích chòe bông ấy mà tám cái nỗi lòng với tui.

Cô bé ấy không xinh lắm, nhưng cũng dễ nhìn, thuộc thế hệ 8X đời cuối. Tui đã có lần gặp mặt cô bạn của Mai. Tui còn nhớ lần ấy vào dịp lễ 30/4, tui và Mai có hẹn nhau đi Vũng Tàu chơi. Tui bảo em xuống trước lấy phòng, chiều tui sẽ xuống sau. Và đó là lần đầu tiên tui gặp cô bé ấy.

Cô bé nói rất nhiều. Cứ y như chim ríu ra ríu rít. Có điều, chim hót nhiều quá, dồn dập quá, tui choáng. Toàn chơi những nốt treo thui, tui nghe thôi thiếu điều gãy cả cổ.Nhưng cái chính tui không mấy thiện cảm nhưng không nói, vì đó là bạn Mai, và tui thì không bao giờ muốn Mai buồn. Đó chính là trong cách nói chuyện của cô bạn, luôn có cái gì đó chứng tỏ rằng cô ấy phải hơn người khác . Và thường trước những người như thế, tui chỉ im lặng, cười trừ, thỉnh thoảng quạt thêm vài cái cho thêm phần...đu dây điện.




Tui đồng ý, phần lớn tính cách thích hơn người , thích nổi trội đều đến từ những người có vị trí, có xuất phát điểm khá tốt. Phải có điểm tựa, có nền tảng tốt mới làm đòn bẩy được chứ ! Bạn  có kiến thức, có trình độ,  và có cả những thứ phụ tùng đi theo đính kèm trên người như quần áo, giày dép, xe cộ..., bạn mới đủ tự tin rằng mình thật sự nổi bật. Chứ phó thường dân như tui, chỉ cần cơm ngày ba bữa, tàn tàn sao cũng được thì có bật hổng bật gì cũng chẳng sao. Nhưng, nổi bật không có nghĩa là phải dìm người khác xuống, phải hơn thua từng chút trong từng câu nói, từng cử chỉ hay đơn giản hơn chỉ vì bộ đồ đang mặc trên người. Như cô bé đang làm cho em Mai nhà tui bực bội đây.

Trước khi đi, Mai có lấy máy chụp hình của tui mang theo. Đơn giản vì em giống tui, cũng muốn ghi lại những đoạn đường mình đi qua thôi. Cái máy ảnh bé xíu, có thể bỏ gọn trong túi áo, tui chả biết máy bao nhiêu chấm, tui chỉ cần chụp có hình, hình nhìn vô biết đó là tui coi như ok rùi. Mọi chuyện khác, tui không bận tâm hay théc méc. Thế mà khi Mai lấy máy ra chụp, cô bé ấy phán : " Máy tao xịn hơn nè, chụp máy tao đi, xài chi ba cái đồ rẻ tiền này ! ". Hay Mai điện thoại cho ai , cô bé cũng nhoi : " Làm gì mà điện  hoài, bộ thiếu hơi chịu không được à ? ". Quái gỡ hơn là cô bé tự cho mình cái quyền chửi Mai của tui trước đám đông bao nhiêu người chỉ vì cái tội Mai không biết chèo thuyền và cô bé muốn Mai phải chèo thuyền . Mai mặc cái gì cô bé cũng bảo đồ rẻ, đồ lề đường, không có đẳng cấp Pro chi cả. Trong cả việc chọn người yêu, cô bé cũng dạy Mai nhà tui là : " Phải kiếm thằng nào giàu có, có nhà cửa đàng hoàng, chứ cưới về ở trọ có mà điên à ! "....

Những cô bé như thế không phải là cá biệt hay hiếm hoi gì trong cái xã hội thực dụng như thế này. Một khi những giá trị ảo lên ngôi thì con người ta cũng tự cho mình cái ảo giác về bản thân nhiều quá. Ai cũng ngỡ mình là ngôi sao - dù sao thì hay xẹt lắm. Ngay cả thế giới blog nhỏ bé này, dù chỉ là ảo, nhưng qua những trang viết, không ít thì nhiều, cũng lấp la lấp lánh những ngôi sao tự phong, tự xẹt kiểu ấy. Tui chỉ lấy làm lạ là sao một người như thế lại là bạn thân của bé Mai nhà tui ? Tui hỏi, Mai nói : " Tại em quen nó từ hồi xa lắc rùi ! ". À, thì ra như một thói quen khó bỏ. 

Tui thì khác. Một tình bạn đẹp hay một mối quan hệ tốt đều phải được xây dựng trên cơ sở tôn trọng. Anh tôn trọng tui, tui mới tôn trọng lại anh . Chứ có lý nào anh khinh khỉnh với tui, tui lại đi lăn xả đòi làm bạn với anh sao ? Không bao giờ. Có lúc tui để anh thăng cho sướng, nhưng cũng có khi anh phải tạo điều kiện cho tui dìm hàng anh cho vui chứ. Vậy mới gọi là nương nhau mà sống. Chứ anh cứ thăng mãi, dìm tui hoài, thì làm bạn kiểu gì đây ? Tui dứt khoát, dù có phải đau lòng, dù có phải mất đi một thói quen, tui vẫn cắt ngay lập tức. Thà đau một lần còn hơn day dưa chỉ chuốt lấy muộn phiền.




Và sau khi nghe em Mai trình bày cái nỗi lòng ai cũng biết chỉ một người không biết ấy, tui chốt lại cho em một câu :
- Em chạy ra chợ mua dùm chị cái kiếng đi !
- Đeo mắt hả chị ?
- Không, kiếng soi mặt á. Gương đó !
- Chi dzậy chị ?
- Tặng ẻm bạn em, nói chị tặng.
- Ủa ! tặng nó chi, ở đây khách sạn có kiếng rồi?!
- Thì cho ẻm buồn buồn lôi ra ...nặn mụn, săm xoi tí vậy mà .hì hì
- Ui, bà chị này tào lao quá...

Sau khi tám xong với Mai, tui rửa mặt sạch sẽ, rồi cũng hí hoáy vào loi gương ra soi. Ui cha, nổi bật thiệt !

Nguyên cục mụn to tướng nằm chình ình giữa cằm thế kia bảo sao không nổi cho được chứ !

Ui trùi ui, mừng quá, cuối cùng tui cũng...nổi được rùi nè.
Nổi mụn á. Hé hé