Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

Phải nói thôi...



nghe hay đọc ở đâu đó, yêu đơn phương thật đẹp. Nhưng nó không nghĩ thế, và chắc chắn không bao giờ thích thế. Nếu nó yêu ai, thích ai, nhớ ai, nhất định nó sẽ nói cho người ấy biết, rồi sau đó, cho dù người đó có từ chối, có bỏ nó mà đi, nó cũng đồng ý. Sở dĩ nó nói thế, vì ít ra trong đời, nó cũng đã một lần đánh mất cái đáng ra thuộc về mình. Để rồi đôi lúc nhớ đến, cũng thoáng chạnh lòng. 

Ngày nó rời quê lên Sài Gòn bắt đầu một cuộc sống mới, nó thật sự không thích nghi được.Nó đến giảng đường rất ít, thường là chỉ vào những lúc kiểm tra, thi , còn hầu hết thời gian, nó dành đi kiếm tiền. Từ việc phát tờ rơi, gõ cửa từng nhà mời đăng ký báo, đến  dạy kèm... nói chung là làm gì có tiền chân chính là nó thử hết. Có thể, cũng có lúc hơi tủi nhục , nhưng cứ nghĩ, vì ngày mai sẽ khác, nó cứ thế mà lầm lũi sống. Nên hầu như ở đại học, nó không có bạn, và không chơi với ai hết. Như người tàng hình ấy. Nhạt nhẽo thật.

không phải là người sống nội tâm, hay luôn tự huyễn hoặc mình bằng thứ tình yêu lãng mạn đầy hoa hồng, đầy tin nhắn, đầy quà, hay những lời nói ngọt ngào ủy mị. Nó rất thực tế. Ngày ấy, nó chia tay người nó thương nhất chỉ vì một câu nói . Nó đã vội vàng kết luận: người gia trưởng quá. Mà nó chúa ghét đàn ông gia trưởng. Nó thích tự nó muốn làm Ôsin cho người đàn ông nó thương hơn là người nó thương biến nó thành Ôsin cho người, làm theo mọi điều người muốn. Chỉ có vậy là chia tay, dù người có níu kéo, có năn nỉ, có làm bất cứ gì đi nữa vẫn không thay đổi được nó. Bạn bè, gia đình ai cũng bảo nó cứng đầu quá, người ta chỉ lỡ lời thôi chứ có gì đâu . Nhưng nó lại nghĩ khác, người ta chỉ thật sự là người ta nhất khi nói không suy nghĩ. Nó nghĩ thế.

Thật sự, lúc ấy nó buồn chứ, đau chứ. Nhưng vẫn thản nhiên như không có gì. Nó tìm quên trong công việc. Và lúc ấy, bên cạnh nó, lúc nào cũng có hắn. Phải nói là nó vô cùng may mắn khi có một tình bạn đẹp như thế. Chỉ cần nónói : " Ê,  mày ui, tao buồn quá ! " . Vậy là nửa tiếng sau đã thấy hắn lon ton cùng chiếc xe đạp ở trước phòng trọ. Hắn đạp xe chở nó lang thang dọc các con đường Sài Gòn, lâu lâu tấp vô lề uống nước mía, ngồi vậy mà nhìn xe cộ quá lại.  Lúc nó chưa xoay được tiền đóng học phí, hắn đưa tiền tháng ở nhà gởi lên cho, bảo nó lo đóng học phí trước đi, khi nào có trả hắn cũng được. Vì nhà hắn rất giàu, tiền gia đình chu cấp hằng tháng hắn xài không hết, nên hắn hay để dành, mà thường là chỉ để dành đóng học phí cho nó. Dần dần, nó cảm thấy, hình như nó thương hắn mất rồi. Hắn không đến lớp, nó thấy nhớ, thấy lạc lõng. Hắn nói chuyện cùng cô bạn nào, là tự dưng nó thấy hờn, thấy tủi. Nó bắt đầu lo sợ, sợ nó thương hắn thì khổ  nữa. Và cái ngày nó sợ cũng đã đến.

Hôm ấy, hắn nhờ nó một chuyện, đưa hộ dùm hắn cái thư hắn hẹn cùng cô bạn học chung lớp, hắn thích cô ấy, nhưng không dám nói, cũng không dám đưa, vì ngại quá. Thời ấy điện thoại di động chưa có. Chứ nếu có thì nó đâu phải làm bồ câu đưa thư bất đắc dĩ như thế này. Nhận thư từ hắn với nụ cười toe toét " yên tâm đi, tao đưa cho, tao tỏ tình thay mày cho, được nhớ trả công tao nghen ! ". Nói mà lòng nhoi nhói, như có ai siết tim mình chết đi được. Ôi ! Cái cảm giác ấy chẳng sung sướng, chẳng hạnh phúc tí nào hết. Nó vẫn thơn thớt nói cười, vẫn giúp hắn hết khả năng, vẫn hớn hở báo tin là chiều nhớ lo tắm rửa sạch sẽ chở nàng đi chơi nhé... Nhưng chiều hôm ấy, nó không về nhà liền sau giờ học. Nó cứ đạp xe loanh  quanh, đạp xe mà chẳng thấy gì, trong đầu nó chỉ toàn hình ảnh của hắn. Nó nhớ hắn đã vui thế nào khi hắn vừa thi  đại học xong, hắn về quê chạy ngay lại nhà nó nhờ nó giải lại đề thi coi có giống hắn giải không. Kết quả y nhau, hắn mừng rỡ, hình như hôm đó hắn có nhéo má nó một cái. Đó là cái nựng đầu tiên của một thằng bạn trai mà nó được biết. Thật dễ thương vô cùng. Vì dù lúc ấy nó có thích một anh kia thật, nhưng nói thiệt, giữa tôi và anh lúc nào cũng  là câu : 
" Em bước điềm nhiên không vướng chân.
 Anh đi lững thững chẳng theo gần
 Vô tâm nhưng giữa bài thơ dịu
Anh với em như một cặp vần ".  

Ngay đến cả cái nắm tay còn chưa dám , nói chi là nhéo má như hắn chứ ! Hồi đó nó hơi bất ngờ, nhưng vì hắn đang vui, nên nó không có nhoi nhoi chửi hắn như mọi khi vì sợ ...hắn quê. Tự dưng lúc ấy, nhớ lại mà nó khóc. Khóc không biết vì sao khóc. Đáng ra hắn vui, nó cũng phải vui chứ. Vì nó là bạn tốt của hắn mà. Nhưng thật sự, nó không làm được.

Những ngày sau đó, gặp hắn là cực hình đối với nó. Nó không thể nào chịu đựng nỗi cái cảm giác khó chịu ấy. Nó ít đến lớp hơn, nó dần lảng tránh hắn. Mấy lần hắn ghé nhà, nó đều nhờ nhỏ bạn ở chung ra nói nó đi vắng. Cứ như thế, nó dần xa hắn. Xa dần.

Và nó đã phạm sai lầm .Nó đồng ý nhận lời làm bạn gái của người nó không thương, có chăng chỉ là ...tội nghiệp. Noel đầu tiên nó đi chơi cùng người , nó vẫn cứ nghĩ về hắn. Nó ước gì người nó đang đi cùng là hắn chứ không phải ai khác. Nó chỉ ước gì một lần nó đủ can đảm để nói với hắn : nó nhớ hắn biết bao. Nhưng rồi, mọi thứ cũng chỉ là câm lặng. Nó không nhắc gì tới hắn, nó phớt lờ hắn, thản nhiên đi qua hắn. Cho đến một ngày, hắn hẹn nó nói chuyện.

Cũng lâu rồi, chắc phải gần ba năm, tụi nó mới ngồi gần nhau thế.  Hắn hỏi thăm nó hạnh phúc không, bạn trai mới có đem lại niềm vui cho nó không, có lo được cho nó không, có ăn hiếp nó không... Hắn nói nhiều, nhiều lắm. Và rồi, hắn nói, mà không nhìn vào nó, nói như nói với chính hắn :

- Hồi đó tao thích mày. Tao thích mày dữ lắm. Mà tao hổng dám nói. Tao sợ mày chửi tao khùng, tao sợ mày hổng đồng ý rồi thì tao mất bạn. Nên tao nhờ mày tỏ tình giúp tao coi thử ý mày có thích tao không để tao biết. Ai dè mày hổng nghĩ tới tao miếng nào hết nên tao...thôi. Giờ thấy mày hạnh phúc, thấy mày vui vẻ, thấy mày vậy tao mới dám nói. Tao mà hổng nói chắc tao bị tù hơi tao chết mà mày hổng biết vì sao luôn á...

nghe mà lùng bùng, nghèn nghẹn. Sao hắn không nói những lời này với nó sớm hơn ? Sao nó và hắn chạy trốn lẫn nhau để làm cho cả hai đều đau khổ như vậy? Mà đã im rồi thì im luôn đi, tự dưng giờ lôi nó ra nói cho nó nghe để làm gì nữa? Nghĩ là vậy, nhưng nó vẫn ngồi im không nói gì, thỉnh thoảng còn cười ngặc nghẽo : " Ui trời ui, may mà mày không nói, mày nói chắc tao ngất quá. Khùng vừa thui ông nội ơi ! ". 
đã nói như vậy, dù thật lòng nó, ngay lúc đó, nó rất , rất muốn nói với hắn là nó đã nhớ hắn biết dường nào. Nó chỉ muốn được một lần được đặt tay nó vào đôi tay của hắn thôi. Nhưng mãi mãi, không bao giờ có. Dù gì nó đã có bạn trai. Và người là do nó chọn . Nó không thể bỏ người ta để quay lại . Trên con đường nó đi, nó thích nhìn về phía trước. Cái gì đã qua, sẽ  là kỷ niệm đẹp để nhớ về nhau. 

Thỉnh thoảng khi buồn, nó hay ra ruộng ngồi , nó nhớ. Và dĩ nhiên, nó không nói nó nhớ ai, hay nhớ cái gì. Nhớ là nhớ, thế thôi.

Đấy, chính vì thế, nếu hỏi nó có thích yêu đơn phương không , có thích yêu thầm không , tình đơn phương có đẹp không, chắc chắn sẽ trả lời : " Không bao giờ ". Và nếu thời gian có quay lại, nếu được sống trong quá khứ một lần nữa, nó nhất định sẽ nói với hắn :

" Tui nhớ ông nhiều lắm, nhớ lắm, ông biết không ?"
...........................................................................

P/s: Chuyện pịa nhảm cho đỡ bùn thui, hông có thiệt đâu á. 

69 nhận xét:

  1. Đúng đó em ạh Phải nói cho người ấy biết...Và anh đã nói nè... hiii
    TEM vàng cho em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, cuối cùng thì cũng dám nói đó anh. Nói ở blog thui nè ! hì hì

      Xóa
  2. Phải là anh, anh cướp luôn chứ đừng nói chuyện khác nữa :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đấy, đó mới là Tiêu Phong mà em bít. Còn em thì...hổng được oai oai phong phong như Tiêu Đại Ca rùi. hé hé

      Xóa
  3. Bác bị máy hỏng ít đi lại đã đanh mà cháu cũng vắng vẻ luôn .Thật là khó hiểu Bác đang chờ con mua máy .khi nào có bác sx tiếp tục thường xuyên .Đừng trách bác cháu nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác làm cháu vô cùng áy náy. Cháu thành thật xin lỗi bác. Cháu không để lại lời com, không có nghĩa là cháu không sang Bác thường xuyên. Với lại, do hổm rày cháu không tốt lắm, nên ít qua Bác thôi. Mong bác đừng giận cháu nha.
      Cháu của Bác.

      Xóa
  4. Tôi phải lòng nó rồi ! he he

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin chia buồn cùng anh nhé ! hé hé

      Xóa
    2. Thế ra anh bị lừa à ? Hỏng bét như phải rét rồi ! he he

      Xóa
    3. Ai lừa anh thế, anh nói đi, mai em đi đăng báo giúp anh liền ! hì hì
      Xí, nếu anh nói là em lừa anh, thì em cũng sẽ đăng, mà đăng ...anh đó nhé. hé hé.

      Xóa
  5. Hihi...Yêu thầm là khổ lắm nha! Hãy nói to như tui đây nè: Tui ...thích câu chuyện này... (vì nó có nhiều điểm giống tui quá! Hic...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bởi vậy á, nên nếu như có kiếp sau, tui nhất định sẽ nói Phong Lan hén !

      Xóa
  6. Chuc´ mung` ban ,chieu` vui ve' yeu doi`nhe´

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phi chúc mừng mình vì điều gì nè? Mình mừng vì có mấy bạn tới chơi thui hà ! Thank-cu nhiều nha bạn hiền !

      Xóa
    2. Chuc´mung`vi`ban da~cho nhän vät trong cäu chuyen duoc can dam' , dung~ cam' noi´ra dieu`mo uoc´ cua' minh`trong kiep´sau

      Xóa
    3. Nhân vật gì chứ bạn hiền? Là mình đó. Có lúc mình cũng ngu muội như vậy á. Sao mình cứ ngu lâu - dốt bền - khó đào tạo thế không biết!
      Nếu như có kiếp sau, mình vẫn cứ thích là mình bây giờ thui !

      Xóa
  7. Đôi khi có duyên lại không có phận,thầy là thầy thấy như thế...nhờ thế mà giờ nữ có cái để mà nhớ mà cảm thương cho mối tình câm lặng... song phương đó...chứ không giờ có thể nữ đã lại nghĩ khác rồi đấy...là nữ nghĩ thế lầy - ôi giời con thân phận bọt bèo ...lấy phải cái ngữ chỉ biết lo tào lao ,vợ con chẳng ngó ngàn sao tôi khổ thế không biết...đấy, là thầy nghĩ như thế nữ ạ ,hay mai thầy lại xem cho nữ quẻ nữa nhé,tình duyên ....20 năm sau ấy..hé...hé..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đấy, Thầy bao giờ cũng hiểu Nữ vô cùng. Nữ thà được nhớ như thế hơn, chứ lỡ mà thành đôi thiệt, chắc giờ này làm gì còn có cái để nhớ chứ hén. Nhớ thì nói ra cho nhẹ lòng thui, chứ hổng dám có ý tà tâm tà niệm gì hết cho chắc ăn Thầy hén !
      20 năm sau, Nữ...vẫn cứ nhớ thui. Ai chửi, ai khinh, ai ghét, ai cười...kệ. Nhớ là quyền của Nữ mà, Thầy hổng cấm Nữ nghen Thầy ! Năn nỉ đó ! hu hu hu

      Xóa
    2. Thầy ơi ,còn một nữ đứng sắp hàng tự nảy giờ chờ thầy cho một quẻ nè ,hé hé hé

      Xóa
    3. Bà già ! Bà xí xọn xà lỏn xảnh xẹ ở đây hèn chi tui nhột nhột, ngủ trưa hổng được phải bò lên nè. Sorry bà nha, hôm qua bà nghỉ mà thật sự tui ngồi dậy không nổi, nên không lếch vô chơi với bà được, đừng buồn tui nha bà ! thương bà nhiều lắm lắm.

      Xóa
  8. Khổ như người ...không biết đùa !

    Trả lờiXóa
  9. Đọc tới cái chỗ hắn nói " Hồi đó tao thích mày. Tao thích mày dữ lắm. Mà tao hổng dám nói. Tao sợ mày chửi tao khùng, tao sợ mày hổng đồng ý rồi thì tao mất bạn. Nên tao nhờ mày tỏ tình giúp tao coi thử ý mày có thích tao không để tao biết. Ai dè mày hổng nghĩ tới tao miếng nào hết nên tao...thôi..." muốn khóc quá đi...
    Hì hì mà HT biết hắn tên gì rồi á. Vui nhé DT

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn hiền làm mình...théc méc quá ! Mình yếu tim lém, đừng hù mình, mình chít thiệt á.
      Cảm ơn bạn hiền ghé chơi nha, mong bình an luôn cùng bạn tui nhé !

      Xóa
  10. Thuy ui, sao mà tội cưng dzậy! phải chi hồi đó...
    đời người ta nếu ít lần "phài chi..." chừng nào thì tốt chừng đó Thuy ha!
    dzậy là giáo... can đảm hơn nàng rùi! giáo đã nói, xong rùi... chia tay lun, hehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồi đó em ngu hén chị, sỉ diện ác lắm.
      Mà giờ cũng...y vậy hà chị ui ! hổng cải thiện được miếng nào hết nè chị. chị chia bớt miếng can đảm của chị cho em nha ! hì hì

      Xóa
  11. Cứ tưởng là hai nửa hiểu nhau
    Nên anh không nói thế là sầu
    Chia tay một mối tình đầu
    Giờ tìm chẳng thấy ở đâu trên đời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn hiền tặng khổ thơ nhỏ này cho mình nha.
      Kỷ niệm dù có thế nào vẫn để mình nhớ cả.
      Mình chỉ xin được nhớ thui, chứ còn tìm lại hay quay về thì.... mình đổ bê tông rùi, bít cửa rùi cho chắc ăn .
      hì hì

      Xóa
  12. UI, tiếc thế ! tiếc cho 1 chuyện tình dang dở ! đáng ra bạn phải biết chứ, khi người kia thích mình thì mới săn sóc, lo lắng cho mình chứ ! Thôi, hẹn kiếp sau vậy ! hì hì :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ do ở gần quá, biết rõ tất tần tật nhau quá, nên mình không nghĩ, không nhận ra. Đến khi hiểu được lòng mình thì...không hiểu sao lại như vậy đó. Chắc vô duyên, vô nợ nên....trời cho thế mà hay.
      Nếu có kiếp sau, mình cũng xin được nhớ, và nói nhớ như thế này thui bạn ui !

      Xóa
  13. ''Tui nhớ ông ,nhớ nhiều lắm ,ông biết không ''
    Trả lời câu hỏi của bà nè
    ''Tui biết .''hé hé hé
    Tui phải chạy thôi ,ngồi lâu bà lấy dây thun bà bắn ,tui né hỏng kịp ,hé hé hé .
    Ai cũng có chút gì để nhớ hén bà .mà tui thấy bà có nhiều chút để nhớ ,là hạnh phúc hỏng phải ai cũng có .hì hì
    Đọc bài của bà xong ,tui cũng lột dép ,chạy cẳng không dìa ...miền kỷ niệm ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đấy, bởi vậy bậy giờ tui nhớ bà, là tui nói liền nè. Tui hổng có ... " ngậm một khối câm hờn trong cũi sắt " như ngày xưa đâu nhé.
      Bà có dép để lột à ? Thế mà tui cứ tưởng chân tu như bà thì đầu đội trời chân đạp.... hé hé
      Ui trùi ui, sao tui dìm hàng được bà này tui sung sướng dzữ vậy trùi kkkkkkkkkkkkkkk

      Xóa
  14. Phải nói thôi...... nói cho nhẹ lòng, cho tâm ta thanh thản........
    Và mình nói nè: " Tui nhớ bạn nhiều lắm, nhớ lắm......."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, nói nhớ thui nhé bạn tui.
      Mình thì nhớ bạn hứa gì với mình thui, mình ghi sổ bạn nè, chờ khi nào bạn vào SG mình ôm sổ tới đòi nợ hén !

      Xóa
    2. Mình nhớ, bạn ghi sổ nợ cho mình nhé.
      Chúc Bạn ngày cuối tuần có nhiều niềm vui và bình an.

      Xóa
  15. Câu chuyện của em buồn nhưng dễ thương thật đấy . Dễ thương không những vì cốt chuyện mà còn vì cách thổ lộ tình cảm riêng tư của mình một cách thẳn thắn và thật thà .
    Chẳng ai trách điều đó , thật thà luôn tạo cho người khác niềm tin và yêu thương .
    Yêu đơn phương là thứ tình yêu khó khăn , trên đời nầy chẳng ai thích cả , nếu có chẳng qua họ muốn nói cho có vẻ lãng mạn thôi .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh nói đúng á. Yêu đơn phương, yêu thầm chả có gì sung sướng hay hạnh phúc cả. Lãng mạn kiểu ấy mau già lém anh hén !

      Xóa
  16. ừa .chú cũng tiêng tiếc ngày xưa không nói để bây chừ lâu lâu nhớ lại .buồn năm phút cho cái tuổi nhỏ dại khờ .nhưng có thể đó là điều hạnh phúc vì mình còn có cái để mà nhớ tám ui .vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chú Bata nói y như Tám nghĩ vậy. Chỉ là nhớ và nói cho bớt nhớ thui, vậy là tốt rùi. Buồn 1 phút 30 giây thôi chú, còn vượt lên chính mình chứ ! 5 phút là hổng được quay số dự thưởng rùi chú uiiiii

      Xóa
  17. Bạn có biết rằng tôi đã đọc bài này đến bao nhiêu lần bạn biết ko? và tôi đã đọc tất cả những bài viết của bạn. Trước hết bạn viết bài này quá hay, tôi ít khi nào dành một lời như vậy, nhưng lần này với bạn ko thể. Bạn là mẫu người "cứng dầu" nhất mà tôi từng thấy và đã đang yêu. Bạn viết quá nhẹ nhàng mà sâu lắng! Tôi sẽ vào đọc trang bạn thường xuyên! Thân!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn có một cái tên trùng với một cây bút mà mình mê từ bé . Mình được biết tới qua quyển truyện đầu tiên là Chú bé Rắc Rối. Sau đó là hàng loạt truyện viết cho Mực Tím mà thưở xưa mình nhịn ăn để mua cho bằng được...
      Nghe bạn nói thế, bất giác mình cũng sờ thử coi đầu mình có cứng không? Sau khi kiểm tra chất lượng, mình phát hiện ra : chày đâm tiêu giã một nhịp thui cũng đủ tiễn mình lên đường rùi.
      Cảm ơn bạn ghé qua và chia sẻ. Mong mọi may mắn luôn cùng bạn , bạn nhé !

      Xóa
  18. Có những điều đốt mãi chẳng thành tro"... Ai dà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết thế nên mình chả bao giờ đốt cái gì hết bạn ui ! hì hì

      Xóa
    2. Có những thứ không đốt cũng cháy, đố bạn biết?

      Xóa
    3. Hì hì, mình chắc đoán hổng ra rùi, bạn hiền bật mí lun dùm mình đi nghen !

      Xóa
  19. " Tui nhớ ông nhiều lắm, nhớ lắm, ông biết không ?"...TIẾC QUÁ..GIÁ NHƯ HỒI ĐÓ EM DŨNG CẢM NHƯ BÂY GIỜ...
    ĐỪNG BAO GIỜ BỎ LỠ CƠ HỘI NỮA EM NHÉ ( TẤT CẢ MỌI VIỆC CHỨ KHÔNG RIÊNG GÌ TÌNH YÊU ĐÂU EM...)
    CHÚC EM VỮNG NIỀM TIN VÀ BƯỚC TIẾP VỀ PHÍA TRƯỚC THẬT VỮNG VÀNG !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, tại ngày xưa em...cũng nhát quá, nhoi mà vẫn cứ nhát như thường, chứ nếu bây giờ chắc....em...cũng y vậy thui chị ui ! Cùng lắm là leo vô blog nói thui hà !
      Lần đầu làm quen với chị, em sẽ sang nhà thăm hỏi chị sau nhé.
      Cuối tuần vui chị nhé !

      Xóa
  20. Tuyệt vời! Gì chứ sự yêu đương thì Tuyến điên đây không am hiểu nhiều lắm, nhưng đọc bài này thì cũng tâm đắc lắm!!
    Có con người chưa biết tiếng yêu thương
    Khói bụi trần đã phủ đầy vai áo
    Có cuộc đời ngả nghiêng trong gió bão
    Bão lửa qua rồi đời lại trống không. TĐ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn hiền chia sẻ. Mong bạn hiền cố gắng ngồi...thiền hết mình, thế nào cũng có ngày...đắc đạo nhé. hì hì
      P/s: ghẹo chút thui, hổng chơi giận nha !

      Xóa
  21. Đọc xong mà anh không biết nên buồn hay vui. Thôi thì vui vì nghĩ cuối cùng hắn sẽ nghe được lời em nói. Chúc em luôn hạnh phúc với những gì em đã chọn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng đang vui, đang bằng lòng với những gì mình có nè. Mong anh sớm tìm được một nửa của anh nhe !

      Xóa
  22. Cái cá tánh mạnh như ri
    Cứng đầu cái chắc lạ gì người ơi
    Mạnh mẽ ruột thẳng ngựa trời
    Móng heo nói toạc chết thôi sợ gì
    Đơn phuơng phiền toái quá đi
    Sự tình có gì...quát thẳng một câu
    PHẢI NÓI THÔI...hổng lầu bầu.

    Kekeke...GHẸO Tửng tí nha,lâu hổng chọc phá nhau thấy nhớ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đấy, sai lầm của Tửng là ở chỗ...hổng bít anh Bruno sớm hơn. Chứ bít sớm thì thể nào em cũng lôi anh Bru theo quát hộ dùm em câu í cho hắn của em thăng một phát theo cây cải về trời lun cho rùi. hé hé

      Xóa
  23. Ai cũng mang trong lòng mình một nỗi nhớ, e nhỉ? Kỷ niệm buồn, nhưng ít ra ở hiện tại này e vẫn có "hắn" là bạn. "hắn" sẽ hiểu. E ạ. Hạnh phúc với những gì mình có, e nhé. Ai bảo thương không nói? he he. Cuối tuần vui nha e.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em sang nhà chị, thấy Tôm bịnh, tội chị em quá. Mong tôm mau khỏe cho chị iu bớt lo lắng thui. Chúc cả nhà chị cuối tuần vui nhé.
      À, mà em rất mừng vì thấy chị em dạo này...con tim đã vui trở lại rùi ấy.

      Xóa
  24. Cuối tuần vui vẽ Đan Thùy nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh nhé. Anh cũng vậy nha.

      Xóa
  25. Chúc mừng bạn hiền đã có một tác phẩm để đời! Chân lý vẫn là như vậy, Tài năng văn chương cộng với sự dũng cảm sẽ làm nên những tác phẩm bất hủ. Một lần nữa chúc mừng bạn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe bạn nói mà mình kiếm cái thau nào che cái bản mặt hổng kịp nè bạn ui !
      Động viên mình vậy, mình....chắc trốn lun á !

      Xóa
  26. Yêu đơn phương có phải là kẻ ngốc
    Chỉ yêu người và chẳng được người yêu
    Vẫn cô đơn những sớm những chiều
    Biết như vậy sao ta vẫn yêu người nhỉ .......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh iu thui, nên anh mới có thơ tình lay láng. Còn em thì chỉ dám lâu lâu nhớ có tí xíu thui nhé!

      Xóa
  27. Tình cảm là thứ mà ta không thể nào nắm bắt được, nó mong manh dễ vỡ...Thôi thì kệ nó em ah. Cái gì đén sẽ đến, cái gì đi níu lại nó cũng đi. Chị nhất trí cùng em dù có chia li chị cũng nói. biết là đau nhưng đôi khi ta cũng tháy nhẹ lòng.... Chúc em gái tối ấm áp nhé! Yên thương bên em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị nói đúng, nếu không còn là của mình nữa, cứ mạnh dạn buông tay để mọi thứ an nhiên theo ý trời thui.
      Em chỉ lo cho chị, sợ chị buồn trong những lúc khó khăn này. Chứ còn em thì...ngày nào cũng nhoi y như ngày nào, hổng có gì để buồn hết chị ui !
      Thật nhiều niềm tin và nghị lực, vượt qua hết mọi khó khăn trước mắt chị nha !

      Xóa
  28. Lâu lâu nhớ thôi nha bà. Bà mà cứ nhớ riết là ... nguy lắm à nghen

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tui nhớ lúc nào, tui la làng lên lúc ấy. Chứ lỡ một mai tui hổng nhớ được nữa, tội tui chứ bà ! ke ke

      Xóa
  29. hì...hì...sao giống thế nhỉ ....con trai ai cũng thế, luôn hiền và thiếu tự tin mà. đôi khi yêu đơn phương cũng thú vị bạn hiền ạ, chỉ cần ngắm nhìn là đủ....hi...hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù buồn đó, nhưng nhờ vậy, để bây giờ có cái mà nhớ nữa bạn hén ! Nhưng mà , mình thì hổng khoái vụ án chỉ cần ngắm là đủ đâu. Mình thà không ngắm thui bạn uiii

      Xóa
  30. Chít đó Tám...Iu đơn phương hay 1 hướng j đó cực lèm...Hồi xưa tui thương con nhỏ dưới miệt Trà Vinh mà nó đâu có thèm dòm tui...
    Đã gần 10 năm nay rùi zậy mà tui vưỡn thấy nhói ở trong tim...rứa là cực lém Tám ơi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời, Anh to đùng vậy mà hổng thèm dòm anh nữa hả? Cái chị này bậy thiệt á !
      Thui, mà anh phải cảm ơn ẻm Trà Vinh ngày ấy của anh đi, nhờ có ẻm hổng thèm nhìn anh mà giờ anh mới vớt được vợ iu , con quý nè. Bà xã Bru là trên cả tuyệt vời rùi đấy.
      Còn vụ án nhói tim này, xử kín thui nha anh. Anh nhói ầm ĩ quá coi chững gây bão á. hì hì

      Xóa