Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

Cởi ? Biết rùi, khổ lém, nói mãi





Cả tuần rùi bị cấm cung , do cái đầu tui bị chạm mạch, phải nhờ thợ tới kiểm tra xem có bị xúc bản lề chỗ nào không. Chính vì tình hình nội bộ xào xáo như thế, nên tui không bò lên hóng hớt cùng bà con được. Tui buồn, tui đi ra đi vào, tui thấm thía câu " nhớ gì như nhớ người yêu " quá. Cái người yêu không sờ mó được, không ngửi được, không chạm được...nói chung cái gì cũng không được, chỉ có mỗi...gõ gõ là ok, đó, vậy mà tui nhớ mới chít chứ . Buồn chán quá, chẳng biết làm gì, tui hay mang ghế ra trước cửa, ngồi hớt mỏ lên, chờ ai quen quen đi ngang là túm lại, í a í ới. Tám mà. Nhiều chuyện lém. Không ăn một vài ngày cùng lắm ...xỉu. Chứ không nói chắc...tù hơi chít liền cũng nên. Và có một chuyện, cũ cũ rùi,  sao dạo này trở nên ồ ạt tổng tấn công thế không biết. Nhân dịp phần mm, ổ cứng gì cũng vừa mới được qui hoạch lại cho hợp mốt , tui lôi chuyện trời ơi này ra tám chơi, khai trương lại quán bà con nhé !

Số là có đoàn làm phim, tới mượn  một nhà trong xóm làm bối cảnh. Giữa đám nhao nhao mắt tròn xúm xít, Cô ấy xuất hiện - tự dưng " nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát " liền . Ui trời ơi ! Người đâu mà..." dáng em gầy mong manh như lá hẹ " - cái này tui nhớ bài hát nó hát  thế, nên tui gõ vậy, cũng không biết có đúng nguyên văn không nữa. Đẹp - tui là phụ nữ mà tui còn bị đứng hình nữa mà. Chợt, một anh đứng kế tui, xí xa xí xồ " Ê mậy, con này phải là con " bảo vệ môi trường " không mậy ? "... Chỉ nghe có thế, tui chợt chạnh  lòng.  Chao ôi ! Dù gì người ta cũng là Star, nghĩ sao mà kêu " con này, con nọ " hả trời ?





Báo chí cũng đăng tải nhiều vụ án " bảo vệ môi trường " rầm r này, nên tui cũng chả nhắc chi tiết làm gì, tui chỉ nghe giang hồ đồn rằng sau vụ ấy, nàng vụt sáng chói. Show bay tới ào ào, tiền catse vọt lên chóng mặt. Thấy thế, cánh chị em nhào nhào...hùa theo " bảo vệ môi trường ". Có người thì " hy sinh vì nghệ thuật "  ( ? ), có người thì vì " biển quê hương tôi ", có người vì..." cứu động vật hoang dã "... Ai cũng có lý do cao đẹp , nhân văn cả. Nhưng chả ai dám nhìn thẳng vào một lý do trần trụi - đúng nghĩa nhất với cái mà mình đang làm - Cởi vì thích . Thế thôi.

Tui cũng không bảo thủ tới mức độ cứ hễ thấy nude thì la oai oái, lấy tay bịt mắt lại  , nhưng he hé để ...nhìn qua kẽ - chiêu này chắc mấy ông rành hơn tui rồi.  Tui cũng từng có dịp ghé lớp dạy vẽ người, vào giờ học, các cô người mẫu không chuyên - thường được thuê ngồi làm mẫu theo giờ , cũng nude toàn tập. Nhưng trước cái nude ấy, chỉ có những sinh viên mới, hoặc người ngoại đạo như tui mới nóng mặt, còn hầu hết, mọi người...dường như quá quen với cảnh này. Đối với họ, chỉ là công việc. Tui thật  sự phục những người mẫu không chuyên ấy , vì họ làm việc lặng lẽ, vô danh, nhưng nhờ có họ, các sinh viên mỹ thuật mới có cơ hội tiếp cận, học hỏi, để rồi sau này, biết đâu sẽ có người thành danh với trường phái này chăng ? Họ không cần đưa ra lý do đao to búa lớn, không mượn những ngôn từ đẹp đẽ bao bọc , họ chỉ đơn thuần " Kiếm thêm chút tiền cho sinh hoạt thôi". Lý do cơ bản nhất.

Còn đằng này, em nào vừa mới bon chen, mấp mé, sợ mất thời gian mài dũa, đánh bóng, sợ không kiếm được áo giáp "  đại gia hộ thân ",  liền vội vàng... cởi. Cởi riết đâm ...ghiền. Không cởi sợ không ai biết mình " giàu có", mình " hoành tráng " tới cỡ nào. Học đòi Phương Tây, nhưng xem ra,  Tây cứ là Tây, còn Ta, dẫu có nhào nặn thế nào, Ta vẫn là Ta. Làm không ra Tây, tự dưng biến thành...ba rọi - nửa nạc nửa mỡ. Nói thẳng ra là như vầy. Ở trời Tây,  một ngôi sao hạng A, tạp chí danh tiếng muốn có được một shoot hình nude của họ, phải trả rất, rất, nhiều tiền chỉ đổi lấy một vài bức hình hiếm hoi. Đó là tui chỉ nói đến những Star thật sự thôi nhé. Còn ở Ta, Sao kiểu gì mà  vừa tự chụp, tự phát tán lên mạng tràn lan  cho thiên hạ được dịp rửa mắt miễn phí, còn cho hàng triệu triệu con mắt soi mói, xăm soi, bình phẩm bằng những lời lẽ...khiếm nhã, vậy Star chỗ nào đâu ? Mất giá quá ! Nói gì chứ vụ này tui chảnh hơn Sao rùi nhé. 

Tui còn nhớ cách đây cũng lâu lâu lắm rồi, tui có nhận được một câu hỏi vô cùng...mất nết  trong một lần đi tour : " Giá em bao nhiêu một đêm ? ". Nghe hỏi thiệt là chỉ muốn lột dép cho vô mặt để vị khách quái đản kia biết...bông băng bao nhiêu tiền một gói liền. Nhưng tui cũng vì cuộc sống, vì tiền, vì đủ thứ lý do dây nhợ lằng nhằng để không dám làm cái việc mình muốn làm . Chỉ ôm cục tức anh ách quăng cho ổng câu : " Còn tùy nữa anh. Ví như với người em thương, không cần giá nào cả .Với người khác, hì hì..., không định giá vì nó là vô giá rồi. Mua không nỗi đâu anh ! ".

Tới giờ, dù già rồi, tui vẫn cứ y như hồi xưa mới chết. Chảnh với mọi người - nhưng rớt giá thê thảm với một người. Đành rằng cái việc Cởi này - ai cũng làm , nhưng cởi ở đâu, cởi như thế nào, cái căn cơ nhất tưởng chừng ai cũng biết, vậy mà, giờ xem ra, mở lớp training cho các nàng  Sao Xẹt này...khó quá. Lẽ nào Pó tay. com rồi ?!

Đấy, cái chuyện cũ xì xì, chuyện ai cũng biết chỉ có người trong cuộc giả vờ điên không biết ấy, đúng là.....biết rồi, khổ lém, nói mãi....chẳng ai nghe !
Thui, hổng nói nữa, đi lấy...nước lọc uống thui. Nghe Tình Yêu Lớn của tui bảo phải " uống nước lọc cho đỡ đau đầu ". Mà tui đang đau đầu gần chít mà. 
Tạm biệt bà con, tui đi...uống nước nha !