Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Em vẽ anh nha !




Anh ngồi yên, cho em vẽ anh nhé. Vẽ chút xíu thôi mà !

Em vẽ gương mặt anh bằng cả giấc mơ em. Xương xương lắm và dễ thương cũng lắm.
À, anh ơi ! 
Em chọn màu nhớ này nhuộm tóc cho anh nhé . Tóc bao sợi là bao lời em muốn nói.  Có sợi hờn, sợi dỗi, có sợi thủ thỉ , thầm thì, có sợi nào nói...lời yêu không nhỉ ?!
Em hý hoáy pha thời gian cùng chờ đợi. Em vẽ ánh nhìn anh ấm áp bao dung. Đợi em nha anh, dù bao lâu đi nữa. Như em nè, dẫu có cuối đời cũng chẳng đến được với nhau. Ngoài kia mặc giông gió thét gào, chỉ cần anh nhìn em, em vững tin, có anh bên cạnh.

Em vẽ bờ môi anh ! Sao thiếu vắng một nụ cười đi lạc ? Chợt nhớ ra, có khi nào em thấy anh cười đâu ?! Em vội xin chút nắng ngoài hiên, rót lên môi anh nụ cười không tắt. Đó, thấy chưa, chỉ cần anh như thế, em biết mình hạnh phúc vẫn quanh đây . 

Em vẽ lời anh nói, dịu dàng mộc mạc làm sao ! " Cà phê em đây, uống chậm thôi kẻo nóng !". Em không biết có lời nào ngọt ngào hơn thế không. Em sợ lời nói thoảng gió bay, sợ tách cà phê lẻ loi cô độc quá ! Lời anh nghe mằn mặn môi em.  Đừng bắt em uống một mình như thế  nghen anh !

Em vẽ anh mỗi ngày. Em vẽ anh đến cả đời. Nhưng bức tranh không bao giờ hoàn thiện. Từng mảng màu dang dở, từng nét cọ rạc rời, bảng vẽ cũng tả tơi dần theo mõi mòn chờ đợi.