Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

Hù !



Đã bảo là ngày trở về phải tươi hơ hớ, phải cất cục buồn to , đẹp long lanh như viên kim cương ấy để dành làm của, khi nào tóc bạc răng long, lôi ra ngắm nghía cho vui, thế nên, nhất định từ đây về sau, tui sẽ không bao giờ buồn nữa. Ngẫm ra, có sống được bao lâu đâu mà ôm hết buồn này tới rầu kia vào người, chắc có ngày ...bùm một cái, mất xác. Như bong bóng xì hơi. Chết vậy...uổng lắm, bà con hén!

Tội tui lớn lắm. Đúng y như bạn Vi Đạo nói. Chuyện có bé xíu xíu như cái.... móng tay nhà Rubic, thế mà tui ầm ĩ nhoi nhoi đòi chia tay, chia chân, chia tài sản ...vô giá  này . Đáng bị phạt nghỉ chơi lắm, đáng bị ném cho vài cục gạch to như quả trứng thối lắm. Lỗi này bà con phạt thế nào, tui chịu thế ấy. Hổng dám kháng cáo chút nào hết. Chỉ xin ân huệ cuối cùng : hạ thủ lưu tình, có ném gạch thì lựa viện nào nặng nặng cỡ...lông hồng, có sỉ vả tui thì chọn lời nào êm như....nhạc Trịnh á . 
Mà đã phạt rùi, thì làm ơn  tạo cơ hội cho tui tái hòa nhập cộng đồng, chứ bít cửa với tui là tui khóc cho ngập nhà bà con ráng chịu. Mùa này mưa bão dzữ dzằn lém. Tui phải tranh thủ cơ hội mà khóc lóc hùa theo  Ông Trời chứ. Chứ đợi tới mùa khô, tui đứng ỉ ôi cả ngày cũng chả ướt áo ai cả. Bà con coi tui tính dzậy có được không hén ?! 
Đến chết vẫn còn gian là tui á !

Giờ tui ngồi im, ôm nguyên cái sọt chờ...chịu phạt.
Nhẹ nhẹ tay dùm, bà con nhé ! 
Hàng dễ vỡ ! Hì hì