Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

Mõi mệt quá...




Không hiểu sao dạo này, toàn chuyện gì đâu ùa tới với tui . Chuyện dở hơi làm phiền lòng để rồi không ngủ được, cứ trằn trọc mãi.

Sáng nay nhỏ bạn cùng quê điện thoại, hỏi tui còn nhớ nhỏ Hằng học cùng lớp 12/3 năm ấy không ? Lớp tui ngày ấy có những 3 người tên Hằng. Một người chưa kịp rời ghế nhà trường đã kịp hý hoáy kết hôn, giờ lang thang đâu đó ở một tiểu bang nào ấy trên đất Mỹ. Một nhỏ là bạn thân chí cốt của tui - ngày xưa nhỏ mập hơn tui, nhỏ cưng tui nhất, cái gì nhỏ cũng nhường cho tui, tui từng " ghen " nhỏ lên bờ xuống ruộng, từng khóc hị hị khi thấy nhỏ chở nhỏ nào khác mà không phải tui. Ích kỷ vậy đó. Còn Hằng cuối cùng - nhân vật mà nhỏ Linh bạn tui đang nói tới - phải nói mờ nhạt nhất trong ba Hằng. Tui chẳng có ấn tượng gì ngoài nụ cười cười hiền hiền, ánh nhìn xa xa của nhỏ ngày ấy.

Linh nói nhỏ lấy chồng, sinh con. Chồng hút chích thế nào, buôn cả hàng trắng. Rồi vào tù, một mình nhỏ vò võ. Chồng vừa ra trại ít lâu thì vướng phải căn bệnh thế kỷ. Do điều kiện sinh hoạt kém, nên chồng buông tay sớm, để lại nhỏ cùng đứa con được vài tuổi. Con nhỏ cũng vừa mất - cùng  nguyên nhân giống chồng. Nhỏ vẫn còn đó, chồng không, con cũng không, chỉ còn căn bịnh chết người là ở lại. Đợi nhỏ cùng đi.

Tui ngẩn người khá lâu. Dẫu biết rằng khi sinh ra, đã có một số phận chờ người đâu đó. Không hiểu số phận gì lại vận vào người nhỏ toàn vận đen thế này ! Đau hơn, khi tui hỏi Linh, về dưới quê thường vậy có ghé thăm nhỏ không , vì theo tui nhớ, Linh ngày ấy chơi với nhỏ cũng khá thân, lại ngồi chung bàn, nhà cũng gần gần nhau. Linh đáp lại tui : " Trời ơi ! Sida mà thăm gì bà. Bà giỏi bà đi đi, tui còn chồng con tui nữa ! ". À, thì ra  là vậy. Con virut bé tí nằm tận đâu đâu sâu thẳm trong người không ai thấy, lại có sức mạnh vĩ đại đánh bật cả vùng ký ức đẹp tươi, xua tan mọi tình cảm chân thành ngày xưa còn vướng víu. Nhẹ nhàng thật !

Tui không trách Linh, vì nhỏ có lý của nhỏ. Ừ, đúng rồi, ngày Hằng buôn hàng trắng nhiều tiền, xe sang về làng inh ỏi, có lẽ cũng chẳng ngó tới bạn nào, nên giờ bị thế thì chịu, dám nói ai chứ ! Nhưng tui nghĩ, lúc người ta sang, mình tới, họ kêu :" Thấy sang bắt quàng làm họ ". Còn giờ, Hằng còn gì đâu, cũng chẳng sống được bao lâu, bạn bè có phải cần lắm những lúc này không ? Dẫu biết thăm hỏi đôi khi chỉ là hình thức, nhưng lẽ nào, cái tình cũng không có ?! 

Tự dưng tui nhớ lại chính tui , lúc lâm vào cơ cực nhất, tủi nhục nhất, cũng chỉ có một mình cùng bốn bức tường phòng trọ.Tui tự tách mình ra khỏi thế giới bè bạn. Không điện thoại, không tin nhắn , không một tin tức gì. Tui không muốn bất kỳ ai thấy tui như thế. Tui không biết cảm giác ấy gọi là gì. Chỉ biết, mình giống loài ký sinh vô dụng nào đó. Tui chán ghét bản thân mình, nhiều khi muốn nhảy đại xuống sông Sài Gòn cho rồi - chết là chắc - vì tui vốn dĩ không biết bơi mà. Nói thật, tui chẳng sợ chết, vì ai rồi cũng chết. Nhưng tui sợ chết trong...tư thế xấu. Tui sợ người ở lại, hình ảnh cuối cùng họ nhớ về tui , lại là một hình ảnh nát bét hay trương sình nào ấy. Tui không muốn như vậy. Đến chết vẫn còn muốn được đẹp. Có lẽ, vì vậy, chả bao giờ tui nảy ý định dại dột tự tử nữa. Sợ xấu mà bảo. Dù cơ bản, so với mấy cái xác kia, tui cũng gần như đời thực vật còn gì ! Chợt cười buồn. 

Tui tâm trạng rất không tốt. Chẳng hiểu mình muốn gì, cần gì. Tui loay hoay đến mõi mệt trong suy nghĩ của mình để rồi nhận ra : tui mất quá lâu , gần như cả tuổi trẻ, để đổi lại sự nhạt nhẽo, vô vị này. Dẫu cố gắng hết mình đcuộc sống đầy đủ, vẫn không tài nào  xoa dịu được tất cả. Con tim yếm mềm, đầu óc thì ...tỉnh táo, chúng đánh nhau loạn xạ, giằng xé nhau để tạo ra một bà già là tui, ngồi bơ mặt ngó trời , ngó đất, tự hỏi lòng mình : " Còn bao nhiêu thi gian để chờ , để đợi ? Chờ đợi đến bao giờ ? Chờ cái gì đây ? "  

Tui chẳng biết nếu sau này, những ngày cuối đời, tui có phải như Hằng không ? Cứ ngồi đó mà chờ đợi, mà đếm từng ngày để đi tới nơi cần đi. Nếu thế, chắc tui không đủ can đảm như Hằng. Tui ít có buồn lâu, ai cũng bảo tui như thế. Tui cũng tin như vậy. Một kiểu tự kỷ ám thị chăng ?
Đáng ra, nơi trang blog này, tui không để lòng mình thẳng tuột như thế. Có gì hay đâu chứ ! Nhưng đã gọi là ...cõi riêng rồi thì...không trút vào đây, tui biết trút vào đâu nữa ?!
Nhưng thật sự, tui quá mệt mõi. Tui muốn buông tay, rũ bỏ hết tất cả. Cười chán rồi cũng phải khóc. Biết đâu, lại thấy khóc cũng hay đó chứ !
Có lẽ, tui sẽ về quê, thăm nhà, rồi thăm cả Hằng luôn. Bận rộn cũng khiến người ta khó lòng buông thả.
Chắc là vậy thật rồi.


81 nhận xét:

  1. Cuộc đời dường như lúc nào cũng muốn dậy sóng, cái chuyện trời ơi đất hỡi nào đó cũng khiến trái tim con người có hướng bất ngờ. Về đi biết đâu sẽ có chút bình yên khi nghe gió thổi, lá rơi, con đường lặng im và cuộc đời vỗ nhịp vui buồn...bạn hiền nhé (^_^)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ư,2 Lễ cũng gần tới rồi, còn vài ngày nữa thôi. Mình về quê cho ...vui . Chứ giờ không về cũng chẳng biết đi đâu nữa.

      Xóa
  2. Có lẽ, tui sẽ về quê, thăm nhà..."_ cho đi với nha! hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. E thề là gặp a ở đâu, gặp a ở nhà nào, e cũng thấy buồn cười vì những cmt ngộ ngộ của a!

      Xóa
    2. Anh thề là ko fải giọng điệu đó trong các còm mà ko giống như Vi nói là anh... hết mê Vi!

      Xóa
    3. Anh cứ ở đó mà thề nha, thề riết chị Vi bỏ đi lun rùi kìa !

      Xóa
  3. Cuộc sống không như em muốn cũng là bình thường, dù có bế tắc gì, vẫn còn ánh sáng cuối đường hầm. Trả nợ đời khó quá em nhỉ ?
    Anh tin vào niềm tin của em, em vẫn lạc quan yêu đời mà đúng không ? Mệt thì cứ ngủ, sau giấc ngủ dài, lại tỉnh táo sống tiếp và sống tốt. Anh luôn mong em được bình an, nếu như gánh được muộn phiền cho em, anh rất sẵn lòng.Anh chờ em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc em kiếp trước vụng đường tu, ăn ở...vô duyên quá, nên kiếp này...trả cho hết thui anh ạ. Em biết cuộc sống không như mình muốn cũng là lẽ thường, trần tục chứ có phải thiên đường đâu mà hễ muốn " hô biến " là có ngay ra được.
      Anh đừng chờ em, đừng giống như em cứ chờ cái mà mình biết không bao giờ đến. vô vọng lắm.
      Cảm ơn anh luôn dành cho em những lời tốt đẹp. Em cũng mong anh được bình an, anh nhé !

      Xóa
    2. Em nói gì nói anh vẫn chờ.

      Xóa
  4. Đọc bài này mà thấy buồn quá đi ! có những số phận nghiệt ngã quá ! nghe bạn nói mà mình thấy hơi sợ đấy, có chuyện gì không ổn với sức khỏe à bạn ? bệnh gì cũng có thuốc chữa, cũng có thể duy trì, kéo dài mà ! Cố lên đi, bạn của tôi !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không mẹ Sóc ơi, mình khỏe mạnh mà, chứ có bịnh gì nan y ghê gớm đâu. Chẳng qua là tinh thần mình sa sút tệ hại thui, chứ còn mình sống lành mạnh, không hút chích, không sex, không vào bịnh viện...thì lấy đâu ra bịnh ấy chứ .
      Cảm ơn bạn hiền đã động viên mình nhiều lắm nha !

      Xóa
  5. Nếu đúng như thế thì... mệt thật, em nhỉ.
    Đọc entry này, anh thấy thực tế hiện diện ngay trước mắt, vì anh biết ngay gần vùng quê anh, câu chuyện y chang. Và có lẽ hiện giờ ở đâu đó trên đất nước VN, thành thị hay thôn quê đều gặp phải hiện trạng này...
    Mong sao em mau... hết mệt. Bình phục nhanh, lạc quan, và yêu đời, yêu mọi người nhiều nhiều nhiều hơn nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng nghe nói nhiều về HIV rồi, ở xóm em ở dưới quê cũng đã có một người lên đường khi tuổi còn rất trẻ. Nhưng em thấy bình thường, vì đó không phải bạn em.
      Còn đằng này, nghe xong mà...cứ bần thần, cứ không tin. Nhỏ rất hiền anh ạ. Tội quá anh ơi.

      Xóa
  6. rồi mọi chuyện sẽ qua, Thùy à!
    chúc cưng mau lấy lại niềm vui sống!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hy vọng là vậy chị hén ! Thời gian ...xóa hết những gì vui buồn mà đúng không chị ?

      Xóa
  7. Ba chìm bảy nổi tám, chín cái lênh đênh thì hết một đời người Thùy ạ!
    Hãy trực giác mạnh mẽ rồi mọi chuyện cũng sẽ ngủ yên theo năm tháng.
    Đời ai chẳng phải nếm đủ vị, người nào chẳng phải qua hết cái cửa SINH, LÃO, BỆNH, TỬ và mang theo nhiều thứ như: THAM, SÂN, SI...hả Thùy?
    Thôi thì cứ nương theo chiều gió mà trả vay hết một kiếp người vậy!
    Chúc Thùy nhanh lấy lại tâm trạng khỏe, nhiều năng lượng để bước tiếp, bước tiếp...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em biết là rồi ai cũng sẽ đi qua chu kỳ không đổi ấy trong suốt đời làm người của mình. Cũng từng vịn vào ấy để thỏa mãn, để hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.
      Có điều, không biết nợ vay từ kiếp nào, để kiếp này trả...mệt mõi cũng không hết nợ. Lãi cao quá - lãi bằng cả đời em lun đó chứ.
      Em cố mà, em bùn ít bữa rồi cũng qua thui hà. Em mau quên lắm !

      Xóa
  8. Mình sang thăm bạn, đọc những tâm sự, suy tư của Bạn về cuộc sống, về tình bạn, mình cảm nhận được rằng, bạn chưa có một ngày bình yên, lúc nào cũng thấy bạn có chuyện buồn, lòng bạn lúc nào cũng nổi sóng (dù lúc to lúc nhỏ). Mình thấy thương bạn thật nhiều. Con người ta cũng có lúc này lúc khác, lúc vui lúc buồn, cũng như mình vậy, nhưng thực sự mình thương bạn.
    Bạn à, người bạn của Thùy bị căn bệnh hiểm nghèo đó và gia đình thì tan nát, như vậy thì quá đắng cay, mình nên hiểu và thương cảm cho người bạn đó.
    Dù có chuyện gì xảy ra nhưng mình luôn mong cho bạn luôn vững tin, lạc quan để có những suy nghĩ đúng đắn và vượt qua sóng gió
    Mình sẽ đồng hành cùng bạn.
    Chúc bạn sớm vượt qua nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, mình chẳng khi nào vui lâu. Lúc không vui, mình thường đi chụp hình chơi hay đi mua sắm cả ngày . Có lẽ vậy mà ai cũng nói có khi nào thấy mình buồn đâu, cứ thấy cười hì hì suốt ngày.
      Mệt mõi lắm vì mình phải mang bộ mặt hoàn hảo, mặc cho mình chiếc áo quá rộng để sống. Nhiều khi, muốn rũ bỏ hết, muốn được la lên : " tui cũng biết buồn chứ bộ " nhưng sợ mọi người xung quanh bảo..." điên à !" nên...thui. buồn cười quá Minh Châu hén !
      Cảm ơn bạn lúc nào cũng mang đến cho mọi người sự ân cần. Mình sẽ sớm tìm lại mình thui mà bạn hén !

      Xóa
  9. Ngừoi ta nói đời người con gái 12 bến nước quả không có sai,...
    Có ai ở vào hoàn canh bé Hằng kia mới hiểu được cái tận cùng của Sự khổ đau.
    Lúc xưa Bru đương chúc đương quyền không bit có cơ man nào ngừoi luôn luôn túc trực bên cạnh ai cũng chờ cơ hội để làm đẹp lòng Bru mỗi lần về phép Vietnam cả mấy chục ngừoi ra Sân bay đón...
    Giờ thì....
    Nhỏ Hằng kia có còn được Thùy nhớ và thương cảm zậy là phước lém rui.
    Bru cũng ghét những nguoi như thằng chồng cua Hằng loai kẻ sống tren xương máu mồ hôi nước mắt ngừoi ta,Ác nhân thì Diêm Vương triệu hồi sớm.
    Việc đã rồi Thùy có tâm như vậy là tốt cô bạn kia nói cung ko sai thăm viêng mà làm chi cho mệt,có tiền thì gởi cho cô ấy chút làm quà là tốt rồi. Cẩn thận đó Thùy hổng dùa với HIV dược đâu càng tránh xa càng tốt minh tránh không phải chỉ cho mình mà là còn cho nhưng ngừoi thân của minh đóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy ít ra anh Bru cũng có lúc được...huy hoàng rồi đó.
      Mà nói thiệt nha, không biết anh thế nào, chứ em thì chỉ nhớ ai đến với em lúc em sa cơ thui.
      Hằng tội lắm anh, số gì mà đen không tưởng. Nhìn bna5 rồi thấy mình thiệt là ...may hơn bạn nhiều lắm.
      Em biết anh lo lắng cho em, sợ bị lây, nhưng HIV đâu có lây dễ vậy anh. Em tin Hằng không tự dưng...ôm em mà chích cho em một cái chứ ! Không có đâu ! Biết rõ thì cũng thường thôi anh ạ, chỉ có điều người ở giai đoạn cuối thì ....hơi mất thẩm mỹ chút. Em chưa biết Hằng ra sao, thui, nghĩa tử là nghĩa tận mà anh hén !
      Thăm lần này, biết bao giờ gặp nữa. Có khi cũng là lần cuối anh ạ !

      Xóa
    2. Minh khong thich cach nghi cua bruno le. Noi cach khac la minh ghet loi song nhu vay.

      Xóa
  10. Thấy bạn có ý định đi về quê mà mình ước giá như mình có chỗ để.........về. Có những lúc mình cũng rơi vào giai đoạn mệt mỏi, bế tắt cùng cực, nhưng mình phải cố gồng mình mà chịu, vì biết nương nhờ vào ai, và về đâu?
    Chúc bạn có một chuyến về quê thật nhiều niềm vui và sớm bình tâm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SAo bạn hiền lai không có chỗ về ? Quê bạn xa lắm à, hay nhà chẳng còn ai ? Nếu vậy thì...buồn thật bạn hén. Xem ra, mình vẫn còn may , vậy mà mình hư quá, cứ than thở hoài.
      Hôm mình qua nhà bạn, đọc nhiều, cũng có cảm giác nằng nặng trong bạn. Nhưng bạn ít nói, mình nghĩ mình có hỏi nhiều bạn cũng không nói. Nên mình thui, không nói gì, giờ thì bạn hiền cũng vượt qua rồi đó.
      Mình bắt chước bạn, sẽ qua mau thui Vi Đạo hén !

      Xóa
    2. Không ngờ chỉ qua những lời văn mà bạn có thể đoán biết được một số tính cách của mình. Hihihi mình sẽ bắt chước bạn, trải lòng ra với mọi người nhiều nhiều chút. Chứ để trong người hoài, "nặng quá" đi hỏng nỗi. :-)

      Xóa
    3. Ừ, bạn chia sẻ, dù là không giúp được gì cho bạn, nhưng khi bạn nói ra được, bạn thấy nhẹ nhõm hơn nhiều đó.
      Nhóc bạn nay được tuổi chưa ? Có con nhỏ cực bạn hén! Mai mốt nó lớn thì tụi mình khỏe. Kệ, cực mà vui Vi Đạo hén !

      Xóa
  11. Mỗi lần đến nhà bạn,mình vừa đọc vừa tủm tỉm cười.Lần này thì thấy nhột nhột trong lòng như muốn nổi gai...Nào đời,nào bạn, nào mình...ngổn ngang quá Thùy nhỉ?Sống là để mưu cầu hạnh phúc,nhưng nhiều lúc có cảm giác như phải gồng mình để chịu đựng những nhọc nhằn...Tâm trạng nào nói ra rồi cũng vơi nhẹ...Mong Thùy lấy lại thăng bằng nhé!Nếu không biết cười thì chẳng bao giờ được vui phải không bạn?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SAo mình cười hoài, cười cả ngày, hàng xóm, bà con, bạn bè, ai cũng thấy mình cười cả ngày như...con điên ngoài chợ, vậy mà mình chẳng bao giờ được vui hết vậy ?
      Có điều bạn nói đúng, mình nói xong rồi thui, mau quên. Thui, buồn ít bữa nữa thui, rồi cười tiếp, kể chuyện bạn nghe tiếp hén !

      Xóa
  12. Hãy ngẫng đầu nhìn về phía trước mà đi bạn ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc vậy rồi, cảm ơn lời khuyên của bạn nha !

      Xóa
  13. Thùy thương, sáng giờ mình bận ,đến giờ mới vào blog...đọc entry của Thùy xong mình cứ ngồi thừ ,tư tưởng xót xa vì mấy cái chữ của Thùy đang nhẫy múa trong đầu ....đánh đổi cả một quãng đời của tuổi thanh xuân để bây giờ là những vô vị nhạt nhẽo thế nầy...Thùy biết không khi mình đọc entry tạm biệt của bạn mình đã thấy thấp thoáng một căn bịnh nào đó mà Thùy đã mắc phải có liên quan đến não bộ ,giờ hai từ " đời sống thực vật " làm cho mình thấy chua chát và thật buồn cho từng kiếp con người...đừng chờ đợi gì cả bạn hiền ạ cứ để từng thời khắc trôi qua bình thản Thùy nhé ,đừng sống bằng sự tuyệt vọng vì như thế còn tệ hơn chết, hãy cứ bình thản đón nhận mọi thứ nếu...không thể khác đi được ! và chọn cho mình " mỗi ngày một niềm vui " để được nhẹ nhàng bạn nhé, một số phận của Hằng hay của bao nhiêu con người đều tùy thuộc nghiệp duyên riêng nhưng lời Phật từng dạy ta rằng nghiệp không có cố định mà ta có thể tự chuyển nghiệp của mình từ xấu đến tốt...mình luôn tin vào bạn có thể chuyển được nghiệp của mình vì bạn có sẵn đủ lòng từ bi thương người thương vật và hào hiệp nữa thông qua bao bài viết của bạn và đây cũng là nhân là duyên để mình đến với bạn như bạn đã từng nói thế và mình cũng biết thế....đừng giận mình khi đăng lên đây những nhận xét có tính riêng tư nầy nhưng vì mình cũng muốn các bạn khác mạnh dạn chia sẻ với bạn để bạn được vui vẻ vì thấy chung quanh mình vẫn còn nhiều niềm yêu thương dành cho bạn...có biết không bạn thương !(đổi nhạc đệm đi nhá,cái gì mà...đi về nơi xa...phải không ? sến qué đêeeeee)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài nhạc đệm là " Chờ người nơi ấy " do Uyên Linh hát - nhạc phim Như ui !
      Mình đang bận, định sáng sớm mai mình dậy sẽ trả lời com của mọi người. Vì thường mình chỉ rảnh lúc 3-5 giờ sáng thui. Nhưng thấy bạn lo lắng như vậy, mình vội vàng com để bạn hiền an tâm.
      Thực ra, mình có bịnh gì đâu, chỉ là đau đầu thui, mà bịnh này là do suy nghĩ lung tung, ai làm việc đầu óc nhiều đều bị căng thẳng vậy thui. Chứ mình bình thường, sức khỏe cũng ...tốt tốt ( cái này là mình tự đánh giá ).
      Mình nói " đời sống thực vật " là vì mình thấy mình tuy có sự sống đó, có suy nghĩ đó, nhưng gần như bất lực, không quyết định được cho số phận của mình. Ví như nói thật, lúc này, mình đang không ổn về mặt tình cảm thôi, nhưng có những cái, những ràng buộc,khiến mình không làm được gì. Chỉ biết cúi đầu im lặng, lầm lũi đi theo cái dường mà mọi người đã vẽ sẵn cho mình.Sống mà như thế, chán lắm Như ơi - có khác gì cái xác biết đi trong phim Xác Sống đâu ?
      Nếu mình cứ yên lặng, cứ không nói, cứ sống hoài như thế,mình sẽ có cuộc sống yên bình - " muốn có sóng gió cũng e là khó " mà ! Nhưng, mình hoàn toàn không có tự do. Buồn không được nói. Muốn làm một cái gì đó, muốn được một lần sống cho riêng mình thôi, cũng không được. TRách nhiệm - mình sợ hai từ đó thiệt Như ơi ! SAo cứ phải, cứ luôn luôn là mình phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của một ai đó.
      Mình mệt mõi lắm, cũng muốn bỏ hết để được 1 lần sống cho riêng mình thôi, nhưng...chỉ là mơ ước thôi . Chỉ dám nói cho thỏa lòng mình để rồi lại...tiếp tục chuỗi ngày dài vô tận trong chịu đựng.
      Mình không buồn lâu mà. Mệt mõi thì than thở, nói ra xong rồi thui. Ngủ dậy sẽ quên hết, bắt đầu một ngày mới. Dù mệt gì thì cũng phải làm việc, phải sống, phải lo cho con, cho gia đình, cho người thân của mình thôi.
      Nhiều khi mình tự hỏi, nếu mình không làm được nữa, nghĩa là...không còn giá trị sử dụng được nữa, ai sẽ lo cho mình đây ? Thấy mịt mờ quá.
      Thui, có lẽ nói như mọi người nói " có ánh sáng cuối đường hầm ". Cứ đi thẳng về phía trước rồi tất cả cũng sẽ nằm sau lưng mình phải không Như ?
      Mình nói cho nhẹ lòng mình thui, chứ mình khó chít lắm. Chỉ trừ khi nào trời kêu thì mình buộc lòng phải dạ, chạy tới điểm danh, chứ nếu trời khônng kêu, mình chẳng dại gì tự động nhào tới trình diện ông trời cả.
      Cảm ơn bạn hiền luôn quan tâm, lo lắng cho mình. Đâu dễ kiếm những quan tâm như vậy. Xem ra, mình giàu có nhất rồi đó chứ !

      Xóa
  14. Tại sao bây giờ em bi quan quá vậy ? Anh rất thích mỗi khi anh gọi dt hỏi thăm em , nghe em nói :Bình thường ...Lạc quan , dũng cảm , tự tin , yêu đời của em đâu rồi ???
    Chúc em mau tìm lại được sự bình an cho tân hồn .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã quan tâm em, em không sao, chỉ có điều hơi bất ổn tí thui. Không có gì đâu anh
      Chúc anh vui khỏe anh nhé !

      Xóa
    2. Em ,hãy quẳng gánh lo đi cho tâm hồn được thanh thản , bởi quanh ta còn rất nhiều điều hạnh phúc .Hãy mạnh dan vượt qua những khó khăn em nhé .Nếu em còn bất ổn , thì không nên đi xa vào ngày lễ ... Hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định một việc gì nghe em .Đừng quyết định bất cứ việc gì quá vội vã để khỏi ân hận sau này .
      Chúc em vui nhiều như những ngày đầu anh mới biết em .

      Xóa
  15. ừ , mình biết bài hát nầy trong phim có Quang Dũng làm đạo diễn ,chỉ tại bi giờ mình thật hay quên...chỉ có đoán già đoán non một cách ...quả quyết thì bạn mới bật ra được cái tâm sự của mình, giờ thì phán đoán sai bét của mình đã làm cho mình mừng quýnh lên ,vậy là bạn mình không bị bịnh gì cả là tốt ,có sức khỏe tốt thì mọi việc cũng sẽ tốt...bạn à thật ra cái khổ nhất của con người là bị bắt buộc phải chọn lựa cho mình ...rất nhiều thứ trong cuộc sống phải chọn một trong hai ...áp lực trong đời sống tình cảm ,vật chất và những quan hệ thân sơ cùng bao bộn bề không kể hết đã đưa chúng ta đến với cái bao la đôi khi mất định hướng nhưng rồi cuối cùng cũng đến được bến bờ dẫu cho có đi bằng con đường nào, hạnh phúc hay khổ đau...hãy sáng suốt và dũng cảm để chọn bạn hiền ạ vì mình không thể có cả hai khi mình bắt buộc phải chọn một ,có nghĩa là bạn im lặng " ngoan ngoãn " thì mất tự chủ còn ngược lại thì mất tính bình yên trong cuộc sống nhưng mình nghĩ vấn đề ở đây là sự bình yên tuyệt đối cho(bản tâm và cuộc sống đối đãi )bên ngoài...đừng băn khoan nữa khi đã dứt khoát chọn cho mình một giải pháp để trong ấm ngoài êm, rồi điều ấy sẽ qua...mọi thứ sẽ đổi khác và bạn cũng sẽ ...thuận theo quy luật vô thường mà đổi khác thôi ...tùy duyên mà sống bạn nhé ,đừng đấu tranh trong tiêu cực chỉ làm khổ mình thôi, an nhiên sống rồi ...mọi chuyện cũng sẽ qua , thương nhiều !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Như cho mình mail đi, mình tám nhiều với Như. Rồi Như xem mình nên làm gì. Nha.

      Xóa
    2. email của mình - phuctruongtc@yahoo.com.vn

      Xóa
    3. Thấy rùi bạn hiền ui ! Để Lễ rảnh rảnh tui email cái nỗi lòng trời ơi cho THầy phán hén !

      Xóa
  16. Cứ nghĩ sẽ giảm đẹp nếu buồn hoặc buông (tay ) là ...qua hết hà !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh nói lúc nào cũng đúng. Em nghe lời anh mà ! hì hì

      Xóa
  17. Thùy à! Dạo này chị thấy tâm trạng e bất ổn đó. Thường xuyên như vậy k giống với cô bé lí lắc tươi vui mà chị từng biết. Chị thương e nhiều. Những suy nghĩ trong e dường như đã lớn lắm rồi. E biết không? Cái ngày chị 27 tuổi, cuộc đời chị bước vào một ngã rẽ, đó là sự đổ vỡ một mái ấm hôn nhân. Dường như nó cũng kéo theo sự thay đổi cả con người chị. Những chuyện vui thì ít, mà chuyện buồn thì nhiều. Blog là nơi chị viết nên những ưu tư, phiền muộn để cho nhẹ lòng bớt khi có những sự chia sẻ của bạn bè. E hiều k? Chị muốn nói, những lúc cô đơn nhất, thì cách tốt nhất đó là chia sẻ, ai cũng vậy. Bạn của e gặp nỗi đau lớn trong đời, vậy tại sao mình k chia sẻ được, đúng k? Trong mắt chị, e luôn là cô e gái giàu tình cảm và mạnh mẽ. Mong những mỏi mệt này đi qua hết, e nhé. Nụ cười sẽ luôn trên môi e, e gái ạ!
    Cuộc sống là chờ đợi. Chờ đợi những điều tốt đẹp nhất sau những gom nhặt của đời thường, e ạ/ Cứ sống đi, và tận hưởng. Dù cả những niềm đau, để thấy cuộc sống này còn nhiều ý nghĩa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạo này em sao đó chị ơi, chính em cũng thấy em không giống em nữa mà.
      Em biết chị, em đọc tâm sự chị cũng nhiều, cảm phục chị đã ...mạnh mẽ đến dường nào. Em coi vậy chứ...y như bong bóng, dễ bể.
      Em cố quên nhiều cái mà không được, em dở quá chị hén !
      Thui, chắc em cũng không cố quên nữa làm gì, cứ sống vậy thui, cứ chờ thui, chờ tới khi nào ...hổng cho chờ nữa thì thôi chị ơi !
      Cảm ơn chị cho em lời khuyên, em sẽ cố mà chị hén !

      Xóa
    2. Chị có khi còn...dở hơn ấy. Khuyên e gái như vậy mà với mình thì...Hix./ Muôn đời nói vẫn dễ hơn là làm, e nhỉ? Uh thôi thì cứ kệ đi. Cuộc sống vẫn còn dài mà phải k?

      Xóa
    3. Vì cả hai chị em mình đều là...phụ nữ mà chị hén ! hì hì

      Xóa
  18. Khi mình được sinh ra tạo hóa đã an bày sẵn cho mình một số mệnh mà không phải ai cũng có thể cãi số được, không phải cái gì mình muốn là được. Vui vẻ cũng sống qua ngày, buồn bã cũng phải sống qua ngày vậy có phải là mình nên chọn cách nào sống cho qua ngày thoải mái và nhẹ nhàng hơn không Chị?. Người ta bảo: " Khi hoạn nạn mới biết đâu là chân tình", dù bạn bè của Chị có đối xử với chị Hằng ra sao thì ra nhưng bản thân mình đối xử như thế nào mình không cảm thấy ray rứt là được rồi. Vì thượng đế đã ban cho chị ấy con số đen đuổi như thế, mà bạn bè lại không dám tiếp xúc nữa thì thật tội nghiệp cho Chị ấy. Sida không lây qua giao tiếp nên Chị cứ thử ghé thăm chị ấy một lần Chị nhé, biết đâu đi thăm Chị ấy về chị lại cảm thấy vui trở lại vì ít ra mình còn có cuộc sống tốt hơn chị ấy. Hãy mỉm cười dù cuộc sống không mỉm cười với ta Chị yêu nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cưng cho chị mít ướt vài hôm nha. tâm trạng không vui nên nhiều khi nói năng cũng lung tunng lắm. Mai mốt chị ổn, chị kể chuyện trời ơi đất hỡi em nghe tiếp hén !
      Chắc chị sẽ về, sẽ ghé chị Hằng. Kệ, cứ quyết định vậy đi em hén !

      Xóa
  19. xin lỗi! khi đọc enrt này, buồn nhưng không khóc, chẳng vui nhưng lại bật cười...vì "cái lý do" người sợ chết như tôi...chẳng thể nào nghĩ đến..."Nhưng tui sợ chết trong...tư thế xấu"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi hì. Mình quen kiểu com ...Độc và Lạ của bạn rùi. Thoải mái nha, sao cũng được, không buồn vì com của bạn hiền đâu !
      Phụ nữ mà, ai hổng sợ xấu chứ ! hé hé

      Xóa
  20. Ừ -anh cũng mỏi mệt lắm -sang đây chỉ ngắm cía ''Động vật ăn cỏ '' cho nhẹ bớt rồi về thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh qua ngắm..." động vật ăn cỏ " này, trong khi " động vật ăn cỏ này " lại ...ngắm " động vật ăn cỏ " khác...
      Lẩn quẩn nữa rùi. hì hì

      Xóa
  21. Ban khoe' khöng Thuy`? Cam' on täm´long`thanh´thien cua' Thuy`gianh`cho nhung~nguoi`kem´may man´. Xin ban cu´de'cho nhung~su viec cua'doi`thuong`tröi di theo ket´cäu´cua'no´röi`moi thu´duoc xep´dat lai theo thoi`gian,ban cung~bot´duoc üu tü ?!neu´co´the'ban nen di möt chuyen´, sau chuyen´di ban se~thanh than'hon.Sau con mua troi`se~sang´lai , trong lanh`,nhieu`nang luong moi´, khoe',vui , an lanh`nhe´Thuy`thäm men´!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình bình thường thui, vẫn vậy mà.
      Cảm ơn bạn hiền , hy vong ...sau cơm mưa này , trời...tiếp cơn mưa khác cho ngập chít lun .
      Nói đùa thui, không có gì đâu. Bạn khỏe mạnh,làm việc tốt là tui mừng rùi.

      Xóa
    2. Khöng co´däu !gi`mua hoai´väy ? hihi,Ban biet´cai´ binh`dien kg?khi no´kg co´dien nua~thi`...nap dien !hi`hi`,nap bang`cach´nao`?...thi`dung`kien´ thuc´,con`trong cuöc doi`?! thi`tich´phuoc´!kg tich´phuoc´vö do´...Läy´däu ra cho con chau´ xai`?Thuy`gioi' giang´ma`.So gi`chu´dung´kg?Bao nhieu nguoi`o' ben ban !Trong do´ co´Phi!neu´gap chuyen gi`kho´...E rang`khöng bi lö´!Minh`thi`kg noi´xao däu ban hien`...Trong sach´phät da~viet´! ke' nao`tan`nhän~ ?döc ac´.Se~ tu rut´ngan´ cuöc doi` minh` lai thöi. Thuy`yen täm nghi'ngoi cho khoe'lai nhe´.it is everyone's expectation for you to win !

      Xóa
    3. Không biết, không nhớ nhiều đâu, mình chỉ nhớ mỗi câu " trong đó có Phi " thui. Có gì tui réo ông, ông nhớ ló đầu trình diện tui nha, đừng nói là tới lúc tui cần ông bấm nút biến đó !
      Tui nghi vụ án bấm nút này coi bộ chắc ăn hơn rùi ! hu hu

      Xóa
  22. Chú hơi băn khoăn khi đọc bài này . Sao giọng điệu của cháu không có cái vẻ hồn nhiên như trước nữa . Đành rằng cháu giàu lòng nhân ái nhưng tình cảm cũng cần đặt đúng chỗ cháu ạ .Hạt giống yêu thương cũng chỉ nẩy mầm trên đất tốt ... Nếu không khoẻ thì cứ nghỉ ngơi cho khoẻ trước đã ...Và hãy nhớ rằng con của cháu lúc nào cũng là người cần cháu nhiều nhất ...Phải đủ sức khoẻ thì mới lo cho chú nhóc được ...Chúc cháu vui và sáng suốt trong mọi việc .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cháu chỉ nói cho đỡ buồn thui chú ơi. Chứ cháu biết mà, buồn gì buồn cũng phải lo cho con mà, cháu sao dám quên đi trách nhiệm lớn lao này chứ.
      cháu không ổn lắm, nên hiện giờ ít sang chú được, chú đừng giận cháu nha chú !
      Cháu mong cô chú mạnh khỏe, bình an, buôn may bán đắt thui. .

      Xóa
  23. Doc nhung tra loi va bai dang cua thuy minh da nhan dien duoc noi bun cua thuy. Va nguyen nhan cua no

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao Lão biết, em có nói đâu ? Lão đoán đại chứ gì ? Dễ bị hố hàng lém đó.

      Xóa
  24. Nè , nhỏ nè . Tâm hồn bị thoái hóa như đốt sống cổ rồi đấy . Dạo này có bộ u tối à nghen . Leo dốc leo từ từ , tụt xuống cũng tụt từ từ , chớ dại đánh ào coi chừng đứt bóng .
    Khi trong người bị trống một chỗ nào ấy thì cố gắng lấp vào cho đầy vì bản thân con người là một khối toàn vẹn . Khi mà chưa được lấp đầy thì mệt mỏi , trống vắng , bơ bơ là chuyện thường .
    Hãy nhìn một ngày từ ban mai , và hãy yêu bằng cả cuộc đời . 1,2,3 bước ... sáo nè .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hahaha anh Thu Nguyen~...Trong möt khoanh' khac´, dan` öng khöng thöng minh hon phu nu~ däu anh a`...hihi

      Xóa
    2. " Trong möt khoanh' khac´, dan` öng khöng thöng minh hon phu nu "
      Rất chính xác . Nhưng để hiểu được phụ nữ đàn ông cũng phải chịu khó khơi khơi vài điều . Hi hi ... Binh minh 78

      Xóa
    3. Nghe hai người nói, em chả dám ý kiến câu nào, thui thì, ngồi nghe mà cười cười cho chắc ăn vậy . hì hì

      Xóa
  25. Buön`phien`a`? ai khöng co´däy ?va`trong chung´ta chang'ai biet´chinh´xac´Thuy` buön`vi`chuyen gi`?!chung´ta chi' viet´theo cam'tinh´ma`thöi!co´ phai'la`vi`chung´ta con`thieu´su doan`ket´khöng?manh ai läy´lo, phuoc´ai läy´huong'?Cuöc doi`luc´len cao khi xuöng´thäp,tai sao khöng xäy dung möt cai´gian`dao´de' chöng´do~cho minh`va`cho muön nguoi`?(Tu ban') ho chinh´la`chieu sach´ nay`däy !va` ho giäu`co´nhu väy ai cung~ thäy´röi`! khöng le~...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông già iu quái kia ! Có tin tui bưng ông tui thảy vô trong...mail tui không hả ? Phi ui là Phi ui ! Chán ông ghê á !!!!!!!!!!

      Xóa
  26. Ngày mới sang thăm Thùy nè, cố gắng lên bạn nhé
    Sau cơn mưa trời nắng ửng lên thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, mình cũng tin vậy, mãi tin như vậy mà. Bình an cùng bạn tui nha !

      Xóa
  27. Bà ui, tình cảm là cái duyên. Giữa hàng ngàn hàng vạn người, phải có duyên với nhau lắm trên đời mới gặp nhau mà. Có duyên thì phải nợ. Tui nghĩ rứa đó. Duyên nợ của cuộc đời, không phải tất cả đều như ý. Thôi cứ mưa mình mặc áo mưa. Nắng mình kiếm nón đội đầu. Lối đi vẫn ngay dưới chân mình, ai nói rứa bà nhỉ? Tui mong bà bình tâm và vui vẻ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe lời bà sui, hổng nhoi buồn rầu nữa. chán chít. cười hì hì rùi. Bà dạo này bận lắm hả? Lễ bà có đi đâu chơi không vậy ? Kỳ này nghỉ lễ lâu quá bà hén !

      Xóa
  28. Mỗi người mỗi hoàn cảnh biết sao giờ em, Ngày xưa nói thân gái mười hai bến nươc, trong nhờ đục chịu....xưa vậy bây giờ đục là chạy chứ ở lại là chết chùm....Nói vui tí chứ hoàn cảnh của cô Hằng đáng thương quá...cuộc sống tiếp theo rồi sẽ ra sao, có thương cũng chỉ an ủi vậy thôi, em cũng đừng suy nghỉ nhiều quá lại ôm sầu vào thân, vậy em nhé !em muốn an ủi thì chính em phải mạnh mẽ, chứ em lại bi đát tiếp với người đau khổ thì ai sẽ an ủi ai đây hỡi em gái của chị.
    Chúc em chị mạnh mẽ, vui khỏe nha !
    (em nói chị post bài vui cho em cười, vậy mờ về nhà em lại mếu, vậy chị sẽ post bài buồn à nghen )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị iu, em mắc cái bịnh lớn là có buồn có vui gì la làng lên cái là xong hà. Chị cho em la bữa cuối thui, mai mốt em hổng rên rỉ ỉ ôi vụ này nữa đâu. Em hứa đó.
      chị up bài buồn bài vui gì em cũng nhoi nhoi nhào vô ngắm nghía mà ! hì hì

      Xóa
  29. Trả lời
    1. Cảm ơn bạn hiền nhiều, tâm cố tĩnh nè ! hì hì

      Xóa
  30. Thuỳ nè ,tui đọc tới ,đọc lui lời tâm sự buồn của bà .Tui hong biết nói gì luôn chỉ thấy buồn quá chừng .Tui biết dẫu tui có nói gì thì cái buồn hong dễ gì ra khỏi trong lòng bà đâu .Bởi bà tánh đa đoan ,có rất nhiều thứ làm bà buồn đó mà ,hết cái buồn này tiếp cái buồn khác cứ vậy mà sao bà vui cho được hả .
    Tui đã từng sống như vậy rất nhiều năm ,cho tới một ngày cả tinh thần và sức khoẻ của mình đổ quỵ xuống .Tui mới cãm thấy tui nhỏ bé vô cùng ,không thể làm nhiều thứ mình mong muốn được .Có những cái để trong lòng rồi buồn ,không tìm ra lối thoát cho người ,cho mình ,chỉ làm cho tinh thần mình mệt mõi thêm mà thôi .
    Tui ngồi đây ,không tìm ra lời nói gì để bà bớt buồn chỉ mong bà giử gìn sức khoẻ để còn lo cho Tin nữa .Làm cái gì đó trong cái giới hạn sức lực mà bà có và bà cãm thấy vui vẻ ,thoải mái là được rồi .
    Chúc bà luôn an nhiên nhen bà Thuỳ .
    Bisoussssss Thùy .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm qua bà nghỉ, mà tui mệt quá, tui hổng bò lên hóng hớt với bà được. Bà đừng buồn tui nghen.
      Tui hay vậy đó, nhưng mau quên mà. Rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy. Tui lại nhoi nhoi với bà như hồi đó thui mà.
      Nhớ bà nhiều lắm. tự dưng tui đang gõ comment cho bà mà tui đói bụng quá Tà uiiiiiiiii

      Xóa
  31. Qua thăm bạn, thấy ai cũng chia sẽ những dòng tâm sự thật dài... chứng tỏ Bạn là người hạnh phúc nhất rồi...
    Mong bạn bình yên trong cuộc sống nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, mình khùng quá, hạnh phúc thế này mà cứ làm bạn bè mất vui hoài. Hư quá bạn hiền hén.
      Cảm ơn bạn nhiều lém lém nha !

      Xóa
  32. Co khi nao...Hong cho ghi cot nua hong ta...???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, lâu quá mới thấy bạn . Bạn khỏe không ? Chắc việc nhiều nên bận lắm. Thui, bận được là ...mau giàu rùi đó !
      Ghi cột vô tư, miễn lâu lâu nhớ...ghé quán...trả tiền trà đá dùm mình là được rùi. hì hì
      Lễ vui nha bạn hiền !

      Xóa
  33. Tui phục bạn hiền đó! Bắt đầu bằng hai bàn tay trắng, đi lên bằng chính đôi chân của mình. Đắng cay cơ cực có trải qua, cuối cùng đã làm nên và đi đến đích. Không tự hào sao được?
    Tui chia sẻ tâm sự của bạn hiền đó nha. Buồn chút chút, tâm trạng chút chút. Cũng là để cho cuộc sống đủ vị phong phú đó mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời, mình đâu có giỏi như vậy, chẳng qua là do may mắn thui. Mình cái gì cũng biết, nhưng không có cái nào ra cái nào, nên mới lận đận vậy đó. May mà xung quanh luôn gặp người tốt, bạn tốt, nên mới có ngày hôm nay thui.
      Chứ có nhiều người giỏi lắm, nhưng toàn gặp xui, làm hoài ucng4 vậy. Âu cũng là số phận bạn hén. Trời cho mình cái này, sẽ lấy lại của mình cái khác thui phải không bạn hiền ?!

      Xóa