Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

Nào ! Hãy đi đi...


Hôm qua, tôi ngồi xem phim với nhóc ở nhà. Một bộ phim hoạt hình  tôi đã xem không dưới năm lần : Công chúa tóc dài. Và lần nào tôi cũng say sưa như lần đầu. Đoạn tôi thích nhất là cảnh cô gái bé bỏng ấy được tự do hát và nhảy giữa đám trộm cướp, thổ phỉ. Nhìn cảnh cô sung sướng cất lên : " Tôi có một giấc mơ ..." và cả đám du thủ du thực ấy cùng hòa theo giấc mơ của cô bé, thật đáng yêu biết bao. Có gã bặm trợn thế vậy mà  ôm trong mình giấc mơ được một lần đứng lên sân khấu chơi piano, có gã nhìn vẻ ngoài độc ác lại mơ những con thú bằng sáp bé xíu. Và có cả một anh chàng ngớ ngẩn , xấu xí,  chỉ mơ một cô gái cho riêng mình. Cô gái nhỏ của tôi thì mơ về nơi có những chiếc đèn lồng thả giữa trời cao vào ngày sinh nhật cô ấy.

Những ước mơ bé bỏng dễ thương biết chừng nào. Và tình người hơn cả là khi bị đám quan quân truy bắt, tên cướp đã che chở cho cô gái cùng anh chàng lông bông kia thay vì gã có thể nộp họ để lãnh thưởng. Tôi nhớ câu nói cùng ánh nhìn thật dịu dàng trên gương mặt tên thủ lĩnh : " Nào ! Hãy đi đi, và thực hiện ước mơ của mình nhé ! "




Tôi bần thần thật lâu bởi câu nói ấy. Tôi nhớ, hồi nhỏ, tôi chưa bao giờ mơ  công chúa , hoàng tử, ngủ chỉ toàn mơ được ăn...tô hủ tiếu nóng hổi. Chao ui, nghĩ tới đã thèm rùi ! Ai hỏi tôi lớn lên muốn được làm gì, tôi cũng chẳng biết, nghề gì không nghĩ, lại nghĩ : " Lớn lên muốn được...bào rau muống bán ". Tôi nghĩ thế đơn giản vì tôi thấy mấy bà bán rau muống bào ngồi trên sạp cao, bào rau thoăn thoắt nhìn thiệt là oai phong quá đi. Những ước mơ của tôi tầm thường đến tội. Hình như, tôi chưa bao giờ có được cái khao khát cháy bỏng để thực hiện ước mơ của mình như cô gái nhỏ trong phim ấy. Tôi cứ tà tà, cứ tàn tàn, gần như phó mặc cho số phận. Có điều, không hiểu sao tôi tin một cách kỳ lạ, rằng tôi sẽ không bao giờ nghèo. Ngay cả lúc trong túi tôi chỉ còn 5000 đồng, tôi nhớ rất rõ con số ấy, nhưng tui đang thèm ăn hủ tiếu - thời ấy 1 tô hủ tiếu gõ chỉ có 2000 đồng, tô hủ tiếu hơi bị ngon ở hẻm tôi trọ là 5000 đồng. Tôi ăn liền, không suy nghĩ nhiều tới ngày mai sẽ ra sao, sẽ như thế nào...



Đến bây giờ, dẫu tuổi băm cũng gần nát rồi, nếu hỏi tôi có ước mơ gì không ? Tui cũng chẳng biết mơ cái gì nữa. Không lẽ tôi nói tôi mơ...tiền nè , biệt thự nè, Jang Dong Gun và cả thêm vài thằng con nhoi nhoi cho vui cửa vui nhà? Nghe có vẻ phàm phu tục tử quá. Nhưng nếu tôi nói tôi chỉ cần một ngôi nhà be bé, một cái sân nho nhỏ, một cuộc sống yên bình phẳng lặng...thì gần như tôi đã có , tôi còn mơ để làm gì nữa chứ ?!




Có lẽ, từ trong sâu thẳm, tôi bắt đầu có ước mơ bí mật cho riêng mình. Giờ thì, tôi chỉ mong có ai đó, nói với tôi như tên cướp nói với cô gái trong phim : " Nào ! Hãy đi đi,và  thực hiện ước mơ của mình nhé ! ".

Nhưng  hình như, chưa có ai nói với tôi như thế.