Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

Nói với bạn tôi !




Tháng 9, năm 2012, tôi mới bắt đầu làm quen với blog, với mạng. Trước đó, tôi lên mạng thường chỉ để check mail công việc, chỉ có vậy.Năm rồi, do tình hình khó khăn chung của các doanh nghiệp. đặc biệt những doanh nghiệp bé tí như tôi đã khó là càng khó. Hàng làm  bán không ra, hàng đặt rồi cũng không lấy, hàng giao rồi chẳng thu tiền được.... Tôi thật sự bị stress. Tôi không có thú vui giải trí nào cả. Tôi không biết chơi game, không thích xem tivi, đọc sách thì chữ nhiều quá tôi đọc không nỗi, đi chơi thì chẳng biết đi đâu với lại đang lúc khó khăn vậy tiết kiệm không hết có đâu nghĩ tới làm gì được nữa. Thế là do vô tình, đọc một bài báo viết về một blogger nào ấy, tôi chợt nghĩ, hay là viết blog xả stress cũng hay. Ban đầu là thế, nhưng sau đó, tôi yêu ngôi nhà ảo này mất rồi.

đây, tôi có những người bạn tôi vô cùng yêu quý họ. Đầu tiên, như một cái duyên, Phúc Như - giờ là Trường Phúc , đến với tôi lúc tôi lạnh lẽo nhất. Blog tôi ngày ấy không có ai ghé chơi, chỉ có Như, gần như ghé thăm tôi đều đặn. Tôi quý Như lắm. Thậm chí có lúc, mệt mõi quá, tôi vào blog Như, chỉ để ngồi ngẫm cái thiền của bạn, nhìn cái avatar biển xanh của bạn, để thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Và đến tận bây giờ, gần như chỉ cần thấy cô ấy ôm bé cưng nhìn tôi cười, tôi có cảm giác bạn thật gần, bạn lúc nào cũng bên tôi, dành cho tôi những lời khuyên chân thành đúng lúc nhất. Tôi cảm ơn bạn nhiều lắm, Phúc Như nhé !

Tà đến với tôi thật tình cờ. Tôi có thói quen dậy sớm. Nên thường 4g sáng là tôi đã vào blog rồi. Hôm ấy, cũng như mọi ngày, tôi phát hiện ra có người đang ở blog tôi giờ này. Tôi hơi ngạc nhiên vì nghĩ ai lại vào blog giờ này chứ ! Ngủ phải khỏe hơn không ? Rồi những lời com Thanh ( hay và bây giờ là Hương Nguyễn ) để lại làm tôi vui. Theo chân bạn, tôi đến ngôi nhà im lặng của bạn. Tự dưng thấy thương chủ nhân trang blog vắng tanh này một cách kỳ lạ. Và rồi cứ thế, ngày này qua ngày khác, tôi dần vui với niềm vui của Tà, dần lo nếu thấy im ắng. Tôi cứ sợ bịnh, hay có bị làm sao không.... Tôi lung tung quá, phải không bà hén ?!

Mytrunghoa Muathuvang quen tôi ở hoàn cảnh gần giống nhau. Tôi viết blog chỉ xả stress, để bày tỏ quan điểm của mình về một sự kiện nào đấy. Mytrunghoa- tôi vẫn cứ thích gọi là Ông Mỳ, lúc ấy vào blog tôi và bài xích tôi dữ quá. Tôi viết gì Mỳ cũng nhoi, tôi nói gì, Mỳ cũng nói ngược lại. Và từ từ, tôi lại cảm thấy nhớ khi không thấy cái đồng hồ bát quái ấy. Rồi bắt đầu thân. Dù tôi biết, với tôi, Mỳ chắc chưa bao giờ nói thật chuyện gì. Nhưng tôi chỉ cần tin một điều, ít ra, Mỳ thật lòng với tôi là đủ. Riêng Ông Muathu, tôi còn nhớ ông bảo tôi toàn viết mấy cái chuyện tào lao, vớ vẩn, sao không viết cái gì lớn lao hơn. Ông còn bảo tôi là kẻ thích khoe khoang, nói chung những từ không thiện cảm cho lắm. Tôi nghĩ, tôi viết là quyền của tôi, tôi thích viết gì kệ tôi, sao lại có người vô duyên quái đản dữ vậy? Nhưng thường, tôi không kết luận hay đánh giá một ai đó qua những lời com, nên tôi lặng lẽ theo chân Muathu vào nhà ổng. Một sự im lặng tuyệt đối. Không khác gì vào nhà Tà. Tôi ngồi và đọc từng bài thơ của ổng. Mới biết, sâu thẳm trong những câu khó nghe, lại là một tâm hồn đáng quý. Thơ ông rất hay ( theo tôi nghĩ thế ), và cái tình trong thơ ông có chút gì đó ưu uất,nghèn nghẹn không bật ra được, cứ cháy âm âm... Tôi cảm giác thế.Dần dần, chúng tôi thành bạn. Bạn thật sự, không phải bè đâu nhé.

Đó là những người bạn đầu tiên tôi biết ở blog Yahoo cũ. Giờ đây, qua Google sau  một cuộc di dân, tôi có thêm những người bạn mới như Rubic, Anh Phi , các bậc đi trước như Bác Dũng, chú Thông, chú Bata và cả anh Kiên, anh Thu, chị Lan Rừng nữa.... Nhiều lắm, tôi không thể kể hết. Và ai cũng có những điều hay tôi học đến cả đời cũng không hết. Tôi cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội làm quen tất cả.

Nhưng giờ đây, tôi không biết mình có thể ở đây được bao lâu. Có thể cùng vui với các bạn được bao lâu. Sở dĩ tôi viết nhiều và liên tục không phải vì tôi ham hố hay bị cuốn hút vào ảo nhiều quá, đơn giản, chỉ vì tôi sợ, sợ một mai tôi không còn có thể ghi lại được nữa, không còn có thể nhớ gì được nữa, không còn chạm đến các bạn được nữa...

Tôi cảm ơn các bạn vô cùng vì đã cho tôi những ngày tháng thật đẹp. Kỷ niệm bao giờ cũng ngọt ngào. Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn, có họp có tan. Lẽ thường vẫn thế. Tôi rất đau lòng, rất nhớ nếu buộc phải xa nơi này, xa các bạn, vì chính tôi, tôi cũng sẽ như thế nếu lỡ một mai các bạn bỏ tôi mà đi. 

Không biết có phải là lời cuối hay không, nhưng cho tôi gởi đến tất cả những người tôi yêu quý, tôi quen biết lời cảm ơn, cảm ơn đến vạn lần. Nếu không có các bạn, niềm vui giản đơn bé nhỏ này với tôi cũng không có.

Mong bạn của tôi, ai cũng sẽ cười thật tươi, thật rạng rỡ, và hạnh phúc.

Một ngày mới lại bắt đầu. Vẫn là những vòng xoay quen thuộc.

một nơi nào đó, tôi vẫn dõi theo, vẫn thầm chúc phúc cho bạn, bạn nhé !

Nếu còn duyên,  ta lại gặp nhau thôi...