Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

Photo à ? Hổng dám đâu !




Sau bao ngày xăm soi ngắm nghía,lục lọi từng ngóc ngách, tui phát hiện ra một chuyện: bắt chước không hề dễ. Dù là bắt chước ...một baby.

Hồi tui còn bé, chắc học lớp 4, lớp 5  gì đó, mẹ tui có sinh em bé. Tui thích lắm, vì  có em mà, sao hổng cưng chứ ! Tui nhớ nội tui có bảo tui, nếu tui làm giống được y chang điệu bộ của em bé, nội mua cho tui tô hủ tiếu Phước Hưng. Ở quê tôi, cái thị xã bé tí này ai chả biết hủ tiếu Phước Hưng ngon có tiếng. Tui ham ăn , nên ham hố, cũng nằm lăn ra ván, cố nhoi nhoi, ư e, bắt chước theo em bé. Nhưng trời ạ, em thì rõ ràng là baby, còn tui, làm kiểu gì cũng giống như...đĩa phải vôi ấy. Cả nhà được một trận cười. Tui nhoi gần chết mà chả có lấy một cọng hủ tiếu để ăn. Có giống đâu mà đòi thưởng chứ !

Không hiểu sao dạo này tui mất nết, già mà cứ khoái học đòi mấy em xì -teen, xì-tung gì ấy. Đã vậy tui cứ mơ mộng hóa thành những cô chân dài da trắng nõn nà, mắt to chớp chớp. Phụ nữ mà, ai hổng thích đẹp. Tui ao ước chiếc mũi thanh tú đúng chuẩn Hàn Quốc hiện giờ giới Showbis, nhà nhà người người đều sắm một cái đeo chơi. 

Nhiều lần tui ngậm ngùi nhìn mình trong gương, tui buồn như cánh chuồn chuồn á. Ngày nào tui cũng vuốt mũi lên , hy vọng có thay đổi được cục diện không vì tui nghe giang hồ đồn rằng...vuốt riết mũi cũng cao, không cần thẩm mỹ. Thêm cái vụ án tuổi già chẳng tha một ai, tui sợ già, sợ xấu, sợ Jang Dong Gun bỏ tui mà chạy, nên kiểu gì tui cũng quyết tâm làm...Lee Young Ea. Mới có hơn tháng theo đuổi cái sự nghiệp photo nhan sắc này, thằng bạn chí cốt của tui khi thấy tui phải ngửa mặt lên trời thốt câu cảm thán : " Than ôi ! Thời oanh liệt nay còn đâu ! ". Nó đắm đuối nhìn tui rồi buông tiếng thở dài :

- Mày ui ! Mày tạo hình tao choáng. Tóc đi đằng tóc, áo đi đằng áo, người ngợm chẳng giống ngôi sao, tao gặp mày xong chắc tối về tao mơ ác mộng.

Nó bảo ừ thì mắt có hí thiệt, mũi có lùn thiệt, đen có đen thiệt, già thì cũng có già thiệt.... Nhưng là đồ thiệt, là  người mà nó quen, nó thân, nó biết. Còn giờ, nhìn đôi mắt tròn xoe như mắt mèo do dùng kính giãn tròng, nhìn môi tô theo kiểu....xí muội, nhìn tóc lọn nào xoe lọn ấy... nó cứ tưởng nó đang ngồi với con ma-nơ-canh trong shop đó. Nói chung, tui đang nghĩ tui là....Star , nó lôi tui một phát, trả tui về với hiện thực. Một sự thật phủ phàng.
Ngẫm lại, thấy nó nói đúng, mà đúng thì phải nghe, biết sai phải sửa chứ, đúng không nè ?




Thôi thì ngoại hình nâng không nỗi, photo không ra, tui chuyển sang...viết lách. Chả là do tui đọc một số blog của bạn bè, tui thấy chao ôi, viết gì mà mượt mà lãng mạn quá. Có bạn đưa tui lang thang vào miền tình yêu chỉ có trong cổ tích, có bạn treo ngược hồn tui bằng những vần thơ có, thẩn có... Tui nhìn lại tui. Sao cứ toàn viết tửng từng tưng thế này, cứ y như treo bảng hiệu : " Tại đây có bán thịt chó " vậy. Thế là tui nảy sinh ý định tà tâm một chút. Tui bắt chước cách viết kiêu sa, sang trọng, lộng lẫy của bạn. Trời mẹ ui, tui ngồi hì hục cả buổi tối , hổng thèm coi phim" Cuộc chiến nô lệ " đang hồi gây cấn nữa. 
Tui rị mọ  từ giờ này qua giờ khác, cuối cùng, đành bất lực nhoi rằng : " Ui trùi ui ! Viết được chết liền á ! ".

Thế mới nói, đâu phải cứ bấm nút là xong một bản photo. Mà thường photo bao giờ cũng bị nhòe hơn bản gốc. Đen vẫn cứ là đen, bỏ bao nhiêu trắng vào cũng không thành màu trắng được, có chăng, một gam xám đủ kiểu mà thôi. Tội gì pha thêm màu vào làm gì, phí lắm, dạo này cái gì cũng tăng giá hết đó.

Có một câu nói của ai đó tui vô tình lượm được : " You're born an original. Don't die a copy " . Ngẫm thấy...quá đúng, nói thế hèn gì nổi tiếng là đúng rồi. 

Cuối cùng, tui quyết định rùi, Tám thì vẫn cứ là Tám, cho dù phải ôm cột ghi nợ đến cuối đời tui vẫn cứ là Tám. 

 Tội gì hóa thành ....Chín để bị....đứng sau cánh gà hén !