Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Tui đi coi ...tướng




Hôm qua chủ nhật, nghe lời lôi kéo của bọn xấu, tui hăm hở đi ...coi tướng. Phụ nữ mà, cái gì tui hổng biết, chứ khoản coi bói, coi chỉ tay, chỉ chân, coi tướng...là khoái vô cùng. Dù tuổi băm nát bét rùi tui vẫn cứ khoái coi bói như thường, vẫn muốn biết ngày mai mình ra sao, có giàu không, có xui xẻo hay gặp hạn chi chi ấy... Hàng trăm lý do để tui lếch tới nhà Thầy Bà xin...nộp mạng.

Đón tui là một bc cõi trên với gương mặt rất ư đặc trưng của những người thay trời ...phán phán. Tự dưng, vừa nhìn mặt bà, bao nhiêu cái oai oai phong phong Thầy Bất Đổng của tui bay đi đâu hết. Tui khép nép, hiền y như Bam Bi, khẽ len lén nhìn bà đắm đuối. Bà chầm chm nhìn tui một lượt từ đầu tới....đâu tui chưa hỏi bà nên hổng biết, rồi bà kêu tui cởi áo khoát ngoài, đi lại vài vòng như đang trên sàn thời trang í cho bà xem. 30 giây thui là đủ cho bà biết cả đời tui như thế nào. Tui ngồi bơ mặt nghe bà phán.

Đầu tiên , bà nói tui mặt mày gì mà đường nét gì mạnh thằng nào ấy chạy, " gió đi lối gió, mây đưng mây hết rùi. Chả có điểm nào ghi danh hết. Này nhé: mắt hí, mũi tẹt, miệng vảnh, răng tập trùng đồi núi, khuôn mặt thì tròn y như bánh bao bà Cả Cần... Nói chung: xấu toàn tập. Tự dưng tui bị đứng hình. Khi không đang yên đang lành vác xác tới nghe người ta sỉ nhục cái bề nhan sắc của mình mà phải móc tiền ra trả nữa mới tức chứ ! Đã thế, bả còn bồi thêm cho tui cú đúp  cuối cùng : tướng đi chậm chạp, hổng có thần thái chi cả. Tướng này là không làm được việc gì, chỉ có ...ở nhà đẻ thui.

 Trời ! Nghe mà choáng váng. Bả mà phán mấy lời này ở quán tui là đảm bảo tui hổng cho bả uống vài ca cà phê miễn phí tui không là Tám nữa rùi. Tức anh ách cái bụng mà hổng hiểu sao tui cứ ngồi trơ ra nghe, không một lời phản kháng.

Sau khi dập tui xong, bả bắt đầu xoa dịu nỗi đau ngọt ngào bằng những lời ru tui vào mộng. Bà nói, tướng mệnh con người là do trời định, tuy nhiên, cãi số vẫn thành công. Ví như tui đây, chỉ cần mày dài thêm chút nữa, mũi cao lên tí nữa, răng đều thêm xíu thui... là tui vượt qua chướng ngại vật tiến lên đỉnh Olympia liền. Tui nghe bà nói thế, vội quạt thêm vài câu than ôi cái phận mình . Tui bảo :
- Hèn gì, em làm hoài mà vẫn không đủ ăn, cứ nghèo hoài ch ơi. Ch coi dùm em coi chừng nào em có việc làm vì em xin hoài hổng có, ri khi nào em có nhà vậy ch, chứ giờ lớn tuổi rùi mà ở trọ hoài...

Tui bán than , mặt đã ngơ ngơ, đóng thêm ánh mắt buồn như cánh chuồn chuồn khiến bà động lòng trắc ẩn. Bà an ủi tui đầy chân tình :

- Em đừng có lo. Em nghèo vậy là do tướng tá em bị lỗi ( Ặc - tui chỉ nghe  phần mềm bị lỗi, giờ bổ sung thêm cụm từ này vô đầu liền ),Chỉ cần em sửa lỗi lại là xong. Việc lớn hóa bé, nghèo hóa giàu mấy hồi em ơi. Thời vận do con người tạo ra em ạ. Giờ thế này nhé, em chỉ cần sữa mũi lại cho chị, làm răng lại và xăm chân mày cho dài ra , con mắt thì cắt lại cho có mí là coi như ổn rùi. Không có gì phải lo. 

Nghe tới đây, tui hình dung ra đoạn đường nào mình sắp tới rùi. Chiêu này bị hoài sao vẫn cứ bị mới chít chứ. Lỡ rùi, làm gì giờ, tới luôn cho hết bài chứ sao .

- Chị ui, em mới ở quê lên chưa bao lâu, giờ sửa tướng vậy biết sửa đâu. Lỡ nhầm chỗ bậy bạ xấu quá chồng bỏ chắc em chít quá chị ui!

- Trời ! Em lo tội quá. Chị có chỗ quen của chị nè. Em coi, mày chị là chỗ đó xăm đó. Em thấy đẹp không ? Xăm xong là chị trúng mánh chị cất cái nhà này nè, chứ hồi đó chị còn ở ké nhà má chị đó.  

Tui ngước nhìn say đắm đôi lông máy lá...bàng của bà , cố tìm một nét quý sờ tộc ...đẻ ra nhà mà...chưa thấy. Hay là tui chưa xăm nên hổng thấy, biết đâu xăm rùi tui thấy tui đẹp...giống bà thì sao ? 

Tui xuýt xoa thần thái bà, bà hớn hở đưa tui tấm name card ghi tên thẩm mĩ viện, nơi tui sẽ đến đại phẩu sau cuộc xem tướng toàn diện này. Bà tỏ ra hào phóng, khuyến mãi coi thêm ngày xuất hành có tốt không dùm tui. Bà bảo hôm nay là ngày đại cát đại lợi cho cuộc tổng tiến công, tui nên đi ngay, kẻo lỡ mất thời cơ, vận may qua rồi khó kiếm. 

Tiễn tui ra tận cửa sau khi nhận phong bì có qui định giá hẳn hoi : 300 K, bà vẫn không quên dặn dò tui...đi ngay kẻo muộn.

Tui dẫn xe ra, nhìn danh thiếp trên tay, mỉm cười vu vơ .

À, thì ra đại phẩu mới hết nghèo. Lý do đơn giản vậy mà hơn chục năm nay tui không nhận ra. Cứ mãi lo làm ngày làm đêm, chạy xô đắm đuối để làm gì.

hén, sao tui không làm người tốt một chuyến, đem tấm thiếp này chia sẻ với bà con nghèo khổ, với các bạn sinh viên mới ra trường...Biết đâu, mọi người cùng hưởng niềm vui...nhân tạo này với tui  !

Bà con nói xem, tui tốt không chứ ! Đi ngay thui nè!
 Chết chưa ! Chạy xe nãy giờ mà quên ...đội nón bảo hiểm. 
Thui, về nhà lấy nón trước cái đã. Lỡ có gì, đá dân chúng đang ôm rổ chờ tui tới ném , tui còn có bảo bối hộ thân chứ ! 

Dù sao, có nón bảo hiểm vẫn hơn bà con hén !