Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

Và cứ như thế...




  Chị cố hì hục cho chiếc xe lăn băng sang đường giữa dòng xe cộ đang xuôi ngược . Đứa con gái nhỏ ngồi lọt thỏm sau lưng chị. Buổi sáng, nên xe cộ đông lắm.  Rất khó khăn hai mẹ con mới băng được sang tới trước cổng trường. Chị nhìn đồng hồ, còn sớm. Đôi tay chị gầy gầy cố đẩy xe len lỏi vào quán cơm tấm sát trường học.  Chị gọi dĩa cơm cho con bé. Trong lúc chờ đợi, cô bé nhỏ có gương mặt tươi màu nắng đi đến từng bàn mời vài tờ vé số, và không quên cúi đầu cảm ơn các cô chú đã mua. 

Cơm mang đến, cô bé chạy lại đưa cho chị sấp vé số và  ngồi vào bàn. Nó ríu rít với đám bạn đang cùng ngồi ăn . Như những chú sẻ con hát bài ca chào ngày mới râm ran dễ cưng đến lạ. Chị cho xe lùi vào mép tường , lặng lẽ ngồi đợi . Chị nhìn nó, chan chứa hơn cả một tình thương đơn thuần. Nó là khao khát, là hy vọng của chị. Trời không cho chị một đôi chân có thể tung tăng chân sáo, không cho chị một bờ vai để tựa nương, nhưng, trong cái rủi có cái may, cũng nhờ có gã  mà chị mới có nó - lẽ sống của chị bây giờ. Chị giơ tay bóp bóp đôi chân teo tóp, tưởng chừng chỉ cần mạnh tay chút thôi cũng đủ làm bao khớp xương kia nát vụn. Một ngày tự đứng trên đôi chân của mình có lẽ là giấc mơ xa xỉ quá đối với chị. Chị không trách gã, không một lời oán thán gã. Trong giấc mơ chị, thỉnh thoảng chị vẫn mơ thấy gã. Ngọt ngào như cổ tích. Chị lầm lũi trên từng góc phố, con hẻm đã bao lâu, có ai nói gì với chị đâu. Chỉ có gã. Chị còn nhớ cảm giác sướng run người vào cái ngày nắng nóng, chị đang nấp bóng cây, nhễ nhại lau mồ hôi , gã đã đến, xòe ra ly nước mía: " nè, uống đi ! cho đỡ khát ". Lần đâu tiên có người đàn ông quan tâm tới chị. Chị bẽn lẽn như thiếu nữ, vu vơ ngồi tám chuyện cùng gã. Và cũng từ đó, chị biết, yêu là như thế nào. 

Vậy mà gã cũng đi. Đi ngay khi gã thấy chị suốt ngày nôn ọe , nằm vùi không đi bán được. Đi mà không cho chị kịp khoe với gã : " Em có con rồi , anh ơi ! ". Chị bàng hoàng mấy ngày. Chị sợ không biết chị có làm gì để gã giận bỏ đi không. Chị cố lang thang ra khắp mấy bãi xe ôm quanh đó hỏi thăm gã. Trả lời chị vẫn là những ánh mắt đầy thương hại, những an ủi rất con người. Chị thẩn thờ quay về căn phòng trọ tồi tàn, cố tìm chút gì của gã còn sót lại. Đàn bà là thế. Đến cả khi bị vất đi mà cũng chẳng hay, vẫn cứ tin, cứ tự ru mình bằng hàng trăm thứ lý do, mà lờ đi lý do duy nhất : bỏ là bỏ, thế thôi. Chị cố núm níu , à, chắc gã chưa biết chị có con cùng gã, chắc có việc gì đột xuất ở quê chăng, chị phải chờ gã lên để nói với gã chứ. Và vịn vào đấy, chị đã chờ. Chờ suốt 8 năm kể từ ngày ấy. Bất kể mưa hay nắng.

Con bé ăn xong, chạy đến chị. Chị cười rạng ngời , giơ bàn tay to bè chai sần vuốt lại tóc con. Chị với tay lấy cái cặp đưa cho nó. Nó ôm cp, toe toét : " Thưa mẹ con đi học ". Chị cười. Nó chạy đi được ba bốn bước, chợt nó quay lại . Chị vẫn ngồi đấy nhìn nó. Nó chạy lại ôm chị, hôn lên gương mặt sạm đen khen khét một cái rõ kêu:" A, con quên hun mẹ ! hì hì ". Nó cười, rồi lại chạy đi. Như con nắng nhỏ reo reo trong mắt. 

Chị ngồi đấy nhìn con hòa vào chúng bạn. Gương mặt tràn trề niềm hạnh phúc vô bờ.

Trống trường đã điểm. Học sinh kéo nhau vào lớp. Cổng trường khép lại. 

Chị xoay xe đến sát gốc bàng trước cổng trường, lôi từ chiếc bao ni lon treo tong teng bên hong xe , lấy gói xôi bắp nhão nhẹt ra. Ăn vội vã.

Nắng lên rồi. Sắc vàng lung linh nheo nheo nơi cuối phố. Chị rướn người đẩy chiếc xe lăn chầm chậm lên đường.

Chị chờ gã. Và một ngày dài đang chờ chị. Rồi những năm dài vẫn chờ chị. Cứ chờ nhau như thế.

Chị mm cười bâng quơ, nhìn đồng hồ. Chỉ có 4 giờ nữa thôi chị lại nghe con bé ríu rít rồi. 

Được đợi chờ cũng hạnh phúc lắm phải không ?