Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

Xem báo kiểu....Tám




Tui có thói quen dậy rất sớm, thường là 3, 4 giờ sáng. Ở cái giờ mà mọi người vẫn ngủ. Công việc đầu tiên của tui là leo lên mạng, dạo một vòng xem tin tức. Tui gần như không bỏ sót những tin quan trọng nào. Tui phục mấy tay phóng viên này quá đi. Chuyện gì, ở hang cùng ngõ hẻm nào cũng lôi ra cho bằng hết. Có điều, nhiều khi lôi thô bạo quá, làm chạnh lòng không ít người trót đọc vì...tò mò. Như tui chẳng hạn !

Tui đồng ý, làm báo thì nhất định phải câu view , phải làm thế nào để buộc người đọc chú ý tới bài viết của mình. Chẳng phải có hẳn một Khoa báo chí để dạy các phóng viên, các cây bút tương lai học cách viết báo đó ư ! Vì viết báo không giống viết văn, không thể lê thê kéo dài dây nhợ rối tinh rối mù trong mớ hỗn độn do chính người viết tạo ra được. Viết báo không phải để thỏa mãn bản thân mình theo kiểu thích gì viết ấy, mà trước khi viết, phải biết đề tài ấy hướng tới thị hiếu của người đọc. Độc giả cần thông tin mới nhất, chuẩn xác, rõ ràng, dễ đọc, dễ hiểu, dễ tranh cãi, dễ khơi gợi...  Đó là chưa kể cái mác nhà báo cũng oai lắm. Có thể ở Sài Gòn thì không mấy bận tâm, chứ ở vùng quê, nghe có nhà báo tới phỏng vấn, hổng chừng cả làng tranh thủ nhau xếp hàng ...kể tội ông chủ tịch xã cũng nên ! Và cũng không ít nhà báo phải lên bờ xuống ruộng, nằm gai nếm mật, cũng trầy vi tróc vảy mới có những bài viết nóng hổi, sốt xình xịch, đưa hàng loạt những chiêu thức, mánh khóe của những kẻ che trên phủ dưới.... ra trước công luận. Nói chung, nghề báo là nghề tui yêu thích nhất trong tất cả các nghề. Có điều, yêu là một chuyện, còn có cưới được hay không lại là chuyện khác.
Và hiện giờ, tui dần dần phai nhạt với người yêu không bao giờ cưới ấy dù lòng thì vẫn yêu nàng tha thiết đó chứ !Chẳng biết lỗi tại ai nữa.

Trừ các dòng báo chính thống đếm được trên đầu ngón tay như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Phụ Nữ ... đại đa số các báo còn lại chỉ chực săm soi, khai thác 2 mảng đề tài cũ rích đến độ nhàm chán : Sex và bạo lực.Như hôm tui bịnh, phải nằm viện cả tuần lễ. Nằm ở không thì buồn, hổng có gì xem cũng chán. Nên tui lếch ra quầy phục vụ báo trong bênh viện. Mua đại 6,7 tờ ngẫu nhiên . Về giường, mới ngẩn ngơ, đang bịnh tự dưng hạ sốt liền, mát lạnh luôn á.  Toàn là hình ảnh hot girl nổi loạn thiếu trước hụt sau. Tin gì hổng đưa, tự dưng diễn viên A đi bơm ngực, ca sĩ C đi tắm trắng, người mẫu H được người iu dẫn đi mua kim cương đen... Toàn tin dịch vật gì đâu không cũng post lên. Chuyển qua tới mảng phóng sự thì ui thui, toàn mấy cái tin báo chính thống đã đăng từ kiếp nào, giờ lá cải đem ra xào nấu lại, thêm chút phụ gia độc hại. Chẳng hạn tin về tại nạn giao thông, hay giết người cướp của, thì các nhà báo nhăng nhít này cứ xoáy vào tả cảnh rùng rợn. Tin về hôn nhân gia đình, thì cứ trưng ra hạnh phúc trên mây của dàn sao sáng có, xẹt có, không thì hết ngoại tình đến cặp bồ lăng nhăng... Mà toàn viết theo kiểu tả cận cảnh, đọc mà ghét không chịu nỗi. Hình như khi cầm bút viết, người viết không quan tâm đến cái gì còn tồn đọng trong đầu người đọc sau khi xếp báo lại. Họ chỉ chực lăm lăm, lăn xả làm sao dàn cho kín trang, lôi kéo thật nhiều quảng cáo,  để rồi cho ra đời những sản phẩm chẳng biết xếp vô loại nào. Tâm không có, tầm cũng chẳng tới, thì làm báo để làm gì ? Có chăng là báo đời thui, không hơn không kém.

Nhưng nói đi cũng nói lại, Lỗi ấy cũng phần nào do chính người đọc tạo ra. Có cầu mới có cung chứ ! Khi bỏ tiền ra mua báo, tui hoàn toàn có quyền chọn lựa hoặc từ chối kia mà ! Không ai ép tui mua cả. Vậy thì, cớ sao tui tự chọn báo lá cải ngồi ngâm cứu đã đời rồi la làng lên " Báo gì mà dở thế ! ". Hay chính tui đang ngụy biện cho sự...tò mò, sự bản năng trong mỗi con người mà ai cũng có ? Tui nói thẳng ra thế này, là một người đàn ông, tui dám nói số đóng băng trước tạp chí Play Boy đếm không quá mười đầu ngón tay . Nhưng, chắc chắn không ai đủ can đảm thản nhiên đọc trước ánh nhìn của bao người. Vì sợ, sợ bị đánh giá tư cách, sợ  gán ghép bị thiểu năng trí tuệ...Thế nên, nếu đổ lỗi sao nhà báo không chịu khai thác mảng đề tài nào gai góc hơn, nhân văn hơn mà cứ lôi những đề tài xơ mướp ấy ra xài hoài không mệt mõi như vậy, nếu như thế, chính tui - một người đọc, cũng nên thừa nhận rằng, lối mòn ấy, tui cũng tiếp tay đó chứ !

Hôm nay tui quyết định không xem báo nữa, không mua những ấn phẩm vô thưởng vô phạt ấy nữa. Tui nói tui sẽ làm mà. Chuyến này nhất định tẩy chay hàng ô nhiễm đó thui.

Nên sáng nay, sau khi thức dậy, tui pha cà phê , mở mạng ra xem...báo. Ui trùi ui, đập vào mắt không thể không thấy :" Phan Kim Liên 2013 gây sốc với ảnh khoe...ngực khủng ". Làm sao đây ?

Click liền vào chứ còn làm sao nữa ! Tại cái ...bản năng nó réo chứ hổng phải tại tui à nghen !

Còn vụ " tui thề có vầng trăng kia là chứng " thì...để mai tính nhé !