Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

Làm mai hả ? Hổng chịu đâu !





Hôm qua buồn buồn, nhớ cái ông người yêu không bao giờ cưới , đại bác bắn cũng không tới,  nên tui mang ghế ra trước cửa nhà, ngồi hóng mỏ lên coi có ai quen quen đi ngang là túm lại tám í a í ới ! Ngồi mà muỗi hút hết ...3 lít máu cũng chẳng thấy ma nào. Đến cả tám thui mà cũng ế nữa. Chán, tui vừa định lếch vô thì...có người tới nộp mạng ( hổng biết là ai nộp mạng cho ai nữa ). Bà ấy là hàng xóm tui, tiểu sử cũng oanh tạc hơn cả vua dội bom ấy. Mọi người vẫn hay gọi bà là bà Bảy.

Hồi đó nhà Bảy to lắm, nhà từ mặt tiền, nhờ vào một tay Bảy mà cái nhà í nó lếch dần, lếch dần ...vô hẻm, từ bề ngang 10 mét giờ còn...chắc 3 mét là hết hơi. Nhà Bảy càng nhỏ, danh tiếng Bảy càng vang xa. Đi đâu vòng vòng khu vực 16m50 này, hỏi tên Bảy , ai mà không biết tui đi đầu xuống đất. Chiếu bạc nào hổng có Bảy lếch vô chơi vài tụ, chiếu ấy buồn lắm lắm. Hổng buồn sao được? Có ai thua mà cười ha hả , xong chạy về nhà khóc hi hỉ, chồng nổi khùng lên rượt chạy kêu hé hé...?!  Vui lắm !  Xóm tui mà thiếu Bảy chắc hổng ai biết tới sự tồn tại của nó ngoài mấy anh bưu điện, điện lực cả. Thế nên, khi Bảy đại giá quan lâm nhà tui, tui mừng quá, mừng...muốn khóc luôn á.

Mọi khi Bảy sang tui, chỉ một câu duy nhất : " Thùy ơi có tiền cho Bảy mượn ". Đấy, nghe riết rồi thuộc bài, nhìn Bảy là biết rồi. Nhưng lần này tui bị hố hàng. Bảy không mượn tiền Tám, mà Bảy tâm sự cái nỗi lòng trời bể của Bảy cho Tám nghe.  Số là Bảy có 2 cô con gái chưa chồng, mà đi hôm về sớm quá, Bảy lo. Hồi đó Bảy định gả cho Việt Kiều vì nghe giang hồ đồn rằng Việt Kiều hổng biết xài tiền Việt Nam nên có nhiêu đưa cho ...vợ xài hết. Bảy bỏ qua bao đám mấp mé dạm hỏi, chỉ lăn xả chực chờ cái anh Việt kiều đầu ngõ. Hai cô ấy, muốn lấy cô nào  Bảy gã cô ấy. Nhưng xui cho Bảy, má anh Việt Kiều biết Bảy, biết con của Bảy, nhưng...ảnh hổng biết, nên cái sự nghiệp mai mối này xem ra trở thành nhiệm vụ bất khả thi. Sau năm lần bảy lượt đón hụt Việt kiều, Bảy hạ giá chút xíu, Bảy quay sang...Việt Nam. Và người may mắn lọt vào tầm sát thương của Bảy là ...thằng bạn chí cốt của tui. Bảy có gặp hắn được chắc... vài lần. Hình như là chỉ đi ngang ngõ, chứ chả có nói câu nào. Vậy mà Bảy nhìn ra cái .... sáng chói tinh anh ở bản mặt thằng bạn tui mà quen nhau từ bao lâu tới giờ tui hổng nhận ra. Công nhận, Bảy thật ...tài năng quá !

Công bằng mà nói, bạn tui tuy ế vợ , nhưng là ế tự nguyện, chứ cái bề nhan sắc của nó thì...cũng hơi bị được. Nó mà không phải đồ cúng, là tui vớt nó lâu rùi. May cho nó quá ! Jang Dong Gun mười thì nó cũng...cố bon chen , đu bám theo cũng được 5 nút. Cao gần 1,8m, nặng chắc cỡ 75 kg. Mặt mũi, đầu tóc, tay chân, phụ tùng còn đầy đủ, chưa rớt mất món nào. Hôm Bảy gặp nó ở nhà tui, nó mới đi khách hàng về, nên Audi láng cóng, Bảy choáng. Tui hổng biết có phải vì cái Audi đó mà Bảy thấy nó tin cậy để gã con cho nó hay không , nếu biết thế, tui đính chính dùm cho nó : " Xe thuê đấy Bảy ui ! Lộn hàng rùi ". Bảy khen nó nức nở , nào là nhìn sang, nhìn tốt tướng, thấy hiền... Toàn những ưu điểm trong mơ mới chít chứ. Rồi Bảy chốt lại cho tui một câu : " Con làm mai giúp Bảy đi , em nó mà được gả chỗ đang hoàng vậy , Bảy hổng quên ơn con đâu ".  Tui nói nó có bồ rùi, Bảy bảo chưa có vợ mà, còn làm mai được. Đến nước này thì tui...hổng lẽ bắt chiếu quỳ lạy Bảy chứ ! Làm gì mà đến độ ...phải ôm bom liều chết thế kia ! Ừ thì gieo hy vọng cho Bảy dù biết chắc 100% là không có cửa, còn từ chối thẳng vậy rùi mà cũng hổng chịu hiểu. Khổ ghê đó !

Bảy về rùi quăng lại cho tui nguyên cục tào lao ôm ngồi suy nghĩ. Làm cha mẹ, ai hổng muốn con mình được tựa nương. Rồi làm thân con gái, ai hổng muốn mình có chồng đẹp trai, giàu có ? Muốn chứ, tui cũng muốn vậy. Có điều, nhìn đi thì cũng...ngó lại mình chút. Ở quê tui, nhìn cảnh mấy anh Việt Kiều về nước, mai chở cô này đi, mốt cô khác .  Kể ra có tiền cũng sướng thiệt, thích có vợ đẹp là có ngay, chả mất công tìm hiểu cái đẹp tiềm tàng chi cho thêm...đau mắt. Cô nào cũng hớn hở như cô nào, xinh như hoa hậu. Cô nào cũng lăm lăm vào cái ví của anh í. Chứ chả có ai thắc mắc ở bên ấy ảnh làm cái gì để sống? Tui có mấy ông anh họ, bên ấy cũng vừa đi làm, vừa bồi bàn, giao sữa, giao báo... làm đủ mọi việc không tên . Thậm chí có ông còn mới vừa thất nghiệp, hưởng trợ cấp gì gì ấy.  Về đây, vì tiền có giá, nên nghiễm nhiên thành... đại gia. Thế là cả chục  người kéo tới làm mai.  Mà thôi, dù gì cũng là người Việt với nhau, may ra còn hiểu nhau chút nào. Chứ cái màng vọng ngoại đến độ gả con như bán rau cho tụi Trung Quốc, Đại Hàn ... tui xót không chịu nỗi.Từng vụ tự tử nơi xứ người cứ bay về tới tấp. Có khóc, có ân hận, thì cũng đã muộn rồi.Vậy mà hổng hiểu sao cứ cố sống bò qua bên í, rồi ráng chết để được...mang xác về quê ? Lạ thiệt ! Xin lỗi, hiểu không nổi luôn á !

Thui, cái vụ án làm mai này xem ra hổng hợp với dáng Tám rùi. Hôm trước Tám mới có ý định thui mà đã lãnh đủ nguyên quả bom mai mối do chính Tám quăng ra , khóc lên khóc xuống. Giờ hả? Còn lâu nhé. Tám đâu có uống lộn thuốc nữa mà vơ lấy một trong bốn cái ngu đệ nhất thiên hạ về mình chứ ! Tám khôn rùi !  Hì hì

Tự nhận mình khôn mới ghê chứ ! Hé hé 



P/s: Tám xong quả này, Tám giao nhà cho bà con, Tám đi ...nâng cấp con mắt Tám tí. Mắc giống gì nó cứ thăng giáng bất thường làm Tám nhìn Trư Bát Giới mà cứ ngỡ gặp Jang Dong Gun mới chít Tám. Vớt lộn hàng hoài hà. Khổ lém.
Đợi mắt bù lệch ăn này phục hồi chức năng, chạy tốt thêm...vài chục năm nữa , lại tiếp tục sự nghiệp hóng hớt nữa chứ ! P.P