Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

Anh ơi ! Tháng sáu gọi anh kìa ...




Anh ơi !
Ngoài kia tháng sáu về rồi, trời giận  dỗi  gieo con mưa ngăn ngắt. Vụng về em dang tay níu chặt, con mưa tuồn đi, len lén ...chạy mất rồi.

Anh ơi ! Em méc anh nhé, con mưa này hư lắm. Anh nhớ đánh đòn nó cho em .

Nó làm mắt em ướt rồi nè. Em hứa với anh không bao giờ khóc nữa, chỉ tại mưa vô tình gọi cái nhớ không tên . Em hứa với anh, em sẽ cố quên. Sẽ cất anh vào giấc mơ ,  không ai bắt anh xa em được. Vậy mà em cứ giật mình thảng thốt, sao trong mơ cũng chẳng dám gọi tên người ?!

Anh biết không, mới ban nãy thôi, con nắng còn cười tươi. Rót óng ánh cho môi thêm dịu ngọt. Mới lúc nãy thôi, con chim rẽ cành véo von chim hót. Thủ thỉ cùng em  , chíu chít chuyện hai người. Nó rù rì : " Anh có nhớ em không ? ". Em tủm tỉm : " Ai biết đâu,...chắc là...hổng nhớ ! ". Nó cong cớn : " Còn em, em có nhớ ?! ". Em bẽn lẽn cười : " Thôi, hổng dám nói đâu ! ".

Đó, vậy mà giờ đây, mưa trắng mắt , hun hút gọi cơn sầu. Con mưa đùa dai , vờn nhau nghịch đất. Em nũng nịu đếm thời gian thôi tất bật, nằm ngả nghiêng bên hiên nhỏ ngủ quên đời. 
Em lặng yên , ngơ ngác một khoảng trời. Heo hút ngõ , đường về hoang  mang quá. Niềm riêng ủ men say hương yêu đến lạ. Ngai ngái  vị nồng  cái nhớ chẳng buồn vơi.

Anh ơi !
Nắng bỏ em đi, chim cũng lặng mất rồi. Con mưa cũng buồn thiu nằm chết yểu.
Nơi xa ấy,  anh có nghe tiếng  lòng em dìu dịu, vẽ tên một người...trót nhớ....chẳng kịp yêu !