Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Bình thường thôi ...



19 giờ. Bờ kè bắt đầu xôn xao nhộn nhịp. Sài Gòn luôn có những con đường ăn nhậu như thế. Cái thú nhậu lề đường này đến đại gia cũng phải ganh tỵ với hắn. Độc thân - vui tính- bạn bè bao la - nợ nần bao vây - chân dung tự họa của hắn gần bốn mươi năm nay không hề thay đổi. Hắn cũng không dại gì tự chui đầu vào rọ. Còn quá trẻ để yêu mà. Hắn lúc nào cũng cho mình trẻ. Dù nếp nhăn nhen nhúm vẽ hươu vẽ nai rằn ri trên mặt hắn.

Có người khoái uống bia, riêng hắn, vẫn cứ thích cái vị cay xè tê cả đầu lưỡi của mấy chai đế Gò Đen . Uống bia cho lắm chỉ tổ...giơ tay xin có ý kiến :
" Kính thưa quý vị , tui trình
Tui đi lấy ...nước...trong mình tui ra ".

Mà hắn lười lắm. Đã ngồi xuống thì chả muốn đứng lên. Nên hắn tẩy chay bia. Lý do đơn giản như đang giởn.

Tối nay cũng vậy. Hắn lai rai  cùng chiến hữu. Vài tay thôi cộng thêm dăm món nộm , cái lẩu dê nghi ngút khói cũng đủ ồn ào, náo nhiệt rồi.Bọn hắn lôi đủ chuyện trên trời dưới đất ra tám, không quên lâu lâu móc lựu đạn ra quăng một phát cho bà con ngẩn ngơ chơi . Kệ, chết ai đâu mà lo chứ !

- Mẹ mày ! Dí cả vào mặt tao hả ! Cho mày chết !

Tiếng chửi thề ầm ĩ. Hắn dõi mắt nhìn sang . Có cãi nhau. Hình như chuyện đến từ mấy tay bán kẹo kéo. Gã say mặt đỏ lự, giơ bàn tay to bè bè túm lấy cổ áo người thanh niên gầy gò, co quắp người lại, hai tay che lấy đầu, miệng rối rít " " Em xin lỗi Đại Ca !Em không biết . Ca cho em đi ! ". Chủ quán cùng mấy người nhậu gần đó xúm lại can. Gã ta buông tay, miệng không ngớt văng tục. Người thanh niên lũi thủi lụm cái nón bị hất rớt dưới đất, phủi phủi đội lên đầu, đi tới chỗ chiếc xe với hai cái loa thùng vừa tắt nhạc nằm im ắng. Người bạn đi cùng, tay vẫn còn cầm cái micro, an ủi :
- Thui, đừng lại bàn đó nữa. Mày mời chỗ khác đi.
- Tao sợ mày ơi !
- Không sao đâu . Mày mới ra nên vậy đó. Tao hồi đó bị hoài nè. Có sao đâu, vẫn hát ào ào nè. Đau không ?
- Sơ sơ . Sợ hơn mày ơi !
- Kệ mẹ nó đi. Tao bật nhạc lên , tiếp nha mậy. Nãy giờ mới có chục cây thôi đó mày. Chưa đủ tiền xăng tao mày đi nữa đó.

Nói xong, thằng bạn bật nhạc lên, miệng không ngừng liếng thoắng  :
- Xin lỗi mấy Ca vì sự cố ban nãy, để chuộc lỗi, em xin hát bài  " Cũng đành xin làm người hát rong ".

Lời giới thiệu của chàng nghệ sĩ đường phố không đính kèm những tràng pháo tay giòn giã. Tiếng huýt sáo, la ó đầy trễ nãi :
- Hát đi! Hát lẹ đi ! Giới thiệu sến quá !
-Dô ! Dô ! 

Tiếng cụng ly chan chát tiếp tục rộn ràng. 




Hắn nhìn nụ cười xuề xòa đầy biểu cảm của chàng ca sĩ nghiệp dư mà...đắng ngắt. Đời là vậy. "Kẻ ăn không hết người lần không ra ". Bán vị ngọt sao nụ cười mặn chát . Kể ra, sỉ diện kẻ nghèo rẻ mạt. Bỏ vài ngàn đồng  mua thanh kẹo mà tha hồ chà đạp. Như bèo ấy chứ. Người mắng có lý của người mắng. Ai bảo mời mọc ồn ào làm phiền phức cuộc vui của người ta ! Biết là vậy, nhưng hắn vẫn cứ thấy xót. Chả trách sao bạn hắn hay bảo hắn : " đàn bà " vì tính hay vớ va vớ vẩn. Ui, mà đàn bà hay đàn ông gì thì cũng có lúc động lòng chứ. Hắn đâu phải " đàn khải tai trâu " đâu mà không nghe , không thấy, không biết. Xót người cũng là xót mình. Ai biết ngày mai hắn có ra đường mua vui kiểu này không ?

Hắn vẫy người thanh niên bị đánh lúc nãy đang còn đứng xớ rớ chưa biết bắt đầu từ đâu. Vừa thấy cái vẫy tay của hắn, gương mặt tên đó rạng rỡ hẳn lên :
- Giúp em đi Ca !
- Cho tui 10 cây.
- Dạ, cho em 20.000 ! Người thanh niên xum xoe. Vừa đưa kẹo, vừa cảm ơn rối rít.
 Thằng bạn hắn trợn mắt, ngạc nhiên :
- Mày giết người hả ? Mua lắm thế !
- Cho nhỏ cháu ở nhà. Nó mê món này mày ơi ! Hắn phân bua, sợ chiến hữu đọc được suy nghĩ vẩn vơ của hắn.
- Má ơi ! Giờ này mà còn có đứa mê kẹo kéo mới ghê chứ !
- Thôi ! tiếp đi, tới mày rồi đó
-Ok.
Tiếng rít rượu qua chung rõ kêu, nghe sướng cái tai. Cả bọn cười ha hả tấm tắc khen dạo này lên đô quá. Mỗi người một câu phụ họa. Huyên náo vô cùng.




Phố đông người. Ánh đèn đường lung linh hắt qua dòng kênh phản chiếu muôn màu lung linh đến lạ. Phố nhậu càng rôm rả tiếng cười, tiếng chúc tụng, chào mời  trộn lẫn vị bia rượu nồng nồng, bếp nướng ngùn ngụt khói. Người thanh niên vẫn cần mẫn lăng xăng hết bàn này sang bàn khác mặc cho bao ánh mắt rẻ khinh, bao tràng cười khả ố. Nắm kẹo trên tay cứ vơi lại đầy. Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt không giấu nỗi niềm vui của một ngày...ăn nên làm ra. Chàng nghệ sĩ không chuyên kia vẫn buông lời da diết. Tiếng hát hát rơi tỏm trong mớ hỗn độn không cùng, xao xót, mênh mông...
 
" Cũng đành xin làm người hát rong. Chỉ mong đời không chê trách. Chỉ mong chuyến xe muộn màng, không dừng sớm khi đang rong chơi 
...Tình như chiếc môi dịu ngọt treo hờ hững trên cây hoang đường ....."