Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

...




Ngồi nhìn cái bạc bàng trăng trắng hơi mưa, tự dưng, con thấy nhớ nhà mình quá nội ơi. Nhất là hôm qua con điện thoại về thăm nội. Giọng nội không vui, có vẻ buồn buồn , mệt mõi. Và hình như nội giận con vì tuần rồi con không điện thoại về như mọi khi. Con sai rồi. Tuần rồi con rảnh mà, thứ bảy , chủ nhật con đi chơi cùng bè bạn. Nhưng một cuộc điện thoại thăm nội con lại quên. Và nội đã chờ. 

Con biết nội không bao giờ giận con lâu. Vì con là đứa cháu nội cưng nhất mà, phải không nội ? Nội vẫn cứ hay trách con : " Cha mày ! Sao mày hổng bao giờ hun tao như tụi nó ?". Con chỉ cười hì hì, ngồi bơ cái mặt ra nghe nội mắng ...cho vui. Ừ hén ! Nói thiệt là nhiều khi con cũng muốn bắt chước mấy đứa cháu ở nhà chạy tới ôm nội, hôn nội, hay...đưa cái mặt cho nội hôn ầm ĩ cho nội vui. Nhưng không hiểu sao, con không làm được. Con không quen. Con thương nội chứ sao không, con biết nội cũng biết điều đó mà. Nhưng hình như, việc con làm duy nhất là....cầm bàn tay nội ...coi chỉ tay. Mà con làm gì biết xem chỉ tay. Nhưng con thích nói với nội như thế. 

Con nhớ cái ngày con còn nhỏ. Con hay giận nội dù không dám nói . Giận nội sao không đánh ai, cứ đánh con hoài vậy ? Giận nội sao mỗi lần đóng tiền trường là nội chửi con dù con chẳng làm gì ? Giận nội sao tết nội không mua đồ mới cho con , cứ bắt con mặc cái bộ đồ ...mua chắc từ ba bốn năm về trước ? Ngày ấy, con làm sao hiểu được nỗi khổ của nội. Một gánh cháo vịt nhỏ xíu, vừa bán vừa nom nớp chạy vì không có tiền đóng thuế để được ngồi trong nhà lồng chợ - thì làm sao nội không khỏi cáu gắt, bực mình vì hàng trăm thứ tiền linh tinh réo tên nội chứ ? Như con bây giờ nè, hôm nào không tiền, mặt con buồn ...thăm thẳm  chiều trôi đó thôi.

Rồi khi con thành thiếu nữ. Con cũng giận nội. Giận nội vì nội quá khắt khe. Con đi đâu, làm gì, mấy giờ...nội quản lý còn hơn...phát xít nữa. Con ngoài từ nhà tới trường , mà trường chỉ cách nhà 5 phút đi bộ, con chả biết chỗ nào hết. Bạn tới nhà chơi, dù trai hay gái, nội đều bắt phải dẫn vào nhà thưa nội đàng hoàng. Rồi tiếp bạn thì ngồi ...trong nhà đường đường chính chính, chứ đứa nào thậm thò cửa ngõ, là ...nội chửi không còn manh giáp nào mà đỡ . Hồi đó con mấy lần quê với bạn , con nghĩ sao tụi nó thoải mái , muốn đi chơi là đi. Còn con, đi chơi mà không xin phép thì...chết chắc với nội luôn ,  còn xin phép thì...nội hổng bao giờ cho đi đâu cả . Giờ khi đã là mẹ con mới hiểu cái lo của nội. Nội vất vả nuôi con, con ngoan ngoãn , thành tài, nội cũng hãnh diện cùng mọi người. Con lỡ có hư hỏng, làm chuyện không hay, nội làm sao nhìn bà con làng xóm ? 

Mới đó thôi, mới ngày nào nội còn...chửi con cả ngày không biết mệt. Vậy mà giờ, mỗi lần về thăm nội, con nhìn đôi mắt mờ mờ của nội muốn xem tivi phải đứng sát cái màn hình , nhìn đôi tay nhăn nheo run run gắp đồ ăn mà rớt lên rớt xuống , nhìn nội ngủ chập chờn không ngon giấc ...con mơ hồ sợ. Sợ một ngày chắc chắn rồi sẽ đến.Con sợ, sợ tới lúc con không còn được thấy nội nữa, được nghe nội nói nữa. Và cũng không còn cầm được bàn tay của nội nữa. Những lúc quá mệt mõi với cuộc sống nơi này, những lúc con không biết đi đâu và làm gì, con hay chạy về nhà mình, dù về dưới ấy, cũng chả có gì vui. Nhưng rồi, mai này, nếu không còn nội nữa, con biết đi đâu đây ? Con không có chỗ để đi nội ơi ! 

Con không muốn nội buồn hay lo lắng gì về con. Những gì không vui, con giấu hết để nội thấy con toàn cười hạnh phúc. Để nội an tâm mà sống lâu hơn nữa. 

Con chưa bao giờ nói một câu : " Con nhớ nội " hay " Con thương nội " cho nội nghe. Dù con biết người già ai cũng thích nghe con cháu nói như thế. Nhưng tận lòng con, nội còn hơn cả nhớ, cả thương nữa, nội biết không ?

Tuần sau con sẽ về thăm nội. Con chỉ nói vậy mà nội hỏi : " Thiệt hông ? Muốn ăn gì tao nấu cho mà ăn ". 
Tự dưng nghe vậy thui mà con cười ...như khóc.
Sao mà nội thương con, thương gì mà nhiều quá vậy nội ơi ?!!!!!