Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

Hình như là...




Cơn mưa rù rì tháng sáu là cái nó ghét nhất. Chẳng thà mưa ào một cái rồi xong, giống như má nó vậy, chửi nó xoen xoét rồi cười hì hì ngay, chứ còn hơn day dẳng, đay nghiến cả ngày như  ba nó . Chịu sao nổi. Nó nấp dưới hiên nhà bên vệ đường cũng khá lâu rồi. Màn mưa trăng trắng mờ mờ khiến lòng con người ta chùng lại, làm chi cũng khe khẽ, sợ chạm vào cái gì quá mong manh . Nó cũng vậy. Muốn cất giọng i ỉ vài câu cho đỡ buồn cũng sợ . Sợ cái vô duyên ngang phè phè của nó hủy hoại không gian  nhu mì thế kia. Sao chán đời thế không biết !

 Nó ngán ngẩm nhìn cái rổ bánh tét nằm tênh hênh ra mà ...ngán ngược. Nói hoài mà má hổng chịu nghe. Giờ mấy ngã tư, chỗ nào cũng có mấy cái xe treo đầy bánh tét từng chùm, từng chùm với cái bảng to đùng  " 5000 đồng / đòn " nhìn thật xôm tụ , hoành tráng. Nó bảo má rồi, đằng nào cũng đi bán dạo, cứ đưa sấp vé số cho nó, có dễ bán hơn không ? Bán niềm hy vọng cho người ta, biết đâu, trời thương cho ...má con nó gặp hên thì sao ? Còn đằng này, má nó thật thà lắm, gói bánh chi mà ...ít lá quá, nhìn cái đòn bánh tong teo ốm đói, khác hẳn với kiểu gói công nghiệp của người ta . Nhìn bánh của nó, so với bánh của họ, đã thấy y chang... Thị Nở  cạnh tranh với... Thị Mầu về sức quyến rũ của phái đẹp đó. Má cứ bảo nó là má nó đã làm cái nghề này từ thời...má còn con gái. Cái mùi nếp nồng nàn quyện cùng hương lá chuối, chút bùi của đậu, chút béo của thịt mỡ, cả chút ngọt thanh của chuối mà chỉ có dân miền Tây mới thích ... , những hương vị ấy đã theo má mấy chục năm rồi, má không nỡ bỏ. Nhiều khi bán ế, nó không sợ phải ăn những cái bánh bắt đầu trở mình với vị chua chua đặc trưng khó tả. Nó chỉ sợ nhìn vào mắt má,  mông mênh. Sợ cả tiếng lè nhè của ba day dẳng cào nát tuổi xuân của má nó.  Nó ghét con trai . Đơn giản thôi, vì nó sợ nó thành bản sao của má. Sợ những thấp thỏm lo sợ...chồng về , sợ cả những bữa cơm dù cố vun vén mấy cũng không vừa lòng một ông chồng gia trưởng. Đôi khi nó tự hỏi, sao chẳng thấy ba làm gì, suốt ngày vất vưởng đâu đó, rồi về lôi má nó ra nhằn nhưởi ? Sao má nó có thể cam chịu như vậy ? Nhìn cuộc đời buồn tênh chỉ quanh quẩn với nồi niêu xoong chảo của má mà nó chán ghét đàn ông vô cùng. Hơn ba mươi, chưa một lần yêu. Mà làm gì có ai để yêu , có  trai nào thèm nhìn đứa đen nhẻm, lê la suốt ngày khắp hang cùng ngõ hẻm với thúng bánh đội trên đầu, với giọng rao ...vang dội " Bánh tét ...đâyyyy ". Đến cả cái tên mà chẳng ai thèm gọi , chỉ toàn : " Ê, bánh ...". Buồn cười thật.

Đang lan man, nó chợt giật mình vì tiếng thắng xe . Một gã chắc trạc trạc nó, cũng đen thui giống nó đang lũi lũi đẩy nguyên cái xe bán rau câu, khóm, sắn ...ướp lạnh vào nấp mưa .Rồi, lại thêm một nạn nhân đau khổ vì căn bịnh thời tiết của ông trời nữa rồi. Nó lẩm bẩm trong đầu. Gã xốc xốc cái áo mưa đẫm nước, che lại cái thùng kính đựng hàng. Nó ngó lơ gã, ngồi co chân lại, hơi lạnh.

- Mưa quá trời ! Từ sáng tới giờ đuối luôn hén !

Gã nói phông lông. Chắc là nói với nó, vì ở đây, ngoài gã và nó, còn có ma nào nữa đâu .

- Ừ, bán ế thấy bà luôn nè. Kiểu này chiều ăn bánh trừ cơm.

Nó cũng trống quơ trống quắc, cười ruồi, đánh tiếng thở dài thườn thượt. Gã lót dép ngồi xuống cạnh nó, phủi phủi đất văng dính đầy đôi chân xương xẩu với những cái móng chân toe toét cười nham nhở.

- Ủa, bà đâu lên tới đây dzạ ?

- Dưới Hốc Môn.

- Ui cha, xa dzữ nghen. Bà đi giỏi thiệt á.

Gã cười, vẻ ngạc nhiên. Nó cũng cười. Xạo quá, nó nghĩ vậy. Bán rong như nó và gã, ngày đi vài chục cây số lòng vòng khắp hang cùng ngõ hẻm, là chuyện nhỏ. Vậy mà khen nó giỏi mới ghê chứ.

- Giỏi gì ông ? Ông chạy cả ngày còn dữ hơn tui nữa...




Những câu chuyện đưa đẩy hết sức bình thường. Nó và gã bô bô kể chuyện không đầu không đuôi, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Dường như thân nhau từ xa xưa lắm vậy. Hình như chuyện trò cùng nhau khiến con người ta cởi mở hơn.  Nghèo như nó và gã, càng chân thành , đơn giản hơn nữa. Dễ hiểu thôi, một đồng lận lưng không có, gạt nhau để làm gì ?

 Nói chán, gã hỏi nó:

- Bà ăn rau câu hông ? Tui lấy bà ăn .

- Thui, để ông bán.

- Bán ế mà, chiều đổ cũng vậy. Bà ăn nghen !

Nó cười hì hì. Ừ, ăn thì ăn. Coi như đổi món chứ ăn bánh tét oi thiu hoài nó cũng...xì-trét lắm luôn rồi. Nhìn gã hý hoáy trút rau câu ra dĩa, rắc ít đá bào lên, nó chợt cười một mình. Lần đầu tiên nó được phục vụ cơ đấy !  Tự dưng nó thấy nó...oai ngang hông .

Gã ngồi nhìn nó ăn, tủm tủm cười hỏi :

- Ngon hông bà ?

- Ngon chứ. Đồ cúng sao hổng ngon?! Nó cười hì hì khoái chí.

- Bữa nào tui rủ bà đi ăn ở chỗ này nè, ngon mà rẻ lắm. Tui khoái ăn mì ở đó. chiều nào tui cũng làm 2 tô.

- Trời đất ! Ăn vậy nghèo sao cha ? Hổng đưa tiền nuôi vợ con à ?
  Nó vừa chùi miệng, vừa hỏi .

- Vợ đâu ra ? Bà lấy tui hả ?

Ui trời ui cái gã này! Tự dưng đánh úp vô duyên chưa? Đã vậy còn ngoan ngoác mồm ra mà cười xấu ơi là xấu nữa chứ !

- Ông có tin tui búa chết ông liền giờ hông ? Sao ông biết tui chưa chồng ? Tui á, lấy Việt Kiều thui, ông chờ đi ...ăn cưới tui.

Nó cũng tào lao đâu kém. Ít học mà, cần gì vòng vo cho tốn nhiều chữ, thêm rối tinh. Cứ tuốt tuồn tuột ra vậy có chết ai đâu chứ! Đỡ mệt óc, đỡ suy nghĩ.

- Bà như quỷ ai thèm. Thui, bà chờ tui...lái cái xe này ...qua Campuchia rùi tui ...quay đầu làm bờ trở về Việt Nam, tui ...cưới bà nha. Việt Kiều đàng hoàng đó bà.

- Việt Kiều Campuchia ?

- , oai hông ?

Nó cười ngặc nghẽo. Gã cười sảng khoái. Hai tiếng cười trộn lẫn vào nhau, hòa trong màn mưa bàng bạc. Ừ, mơ mà, cứ mơ đi, mơ để thấy mình giàu có, mình hạnh phúc. Cho dù chỉ trong khoảnh khắc, vẫn còn hơn cả  đời cứ lùi lũi chẳng biết mơ là gì.Gã chợt không cười nữa, gã nhìn thẳng vào gương mặt sạm đen vì nắng của nó:

- Ủa, bà tên gì dzạ? Nãy giờ quên hỏi.

Trời ! Lần đầu tiên có người hỏi tên một con bán dạo ! Tên của nó, chắc...mấy chục năm rồi có ai gọi tới ngoài ba má nó đâu. Không hỏi mãi, nó cũng...xém quên luôn đó chứ .
- Út !
- Bà con út à ?
- Không , có mình thôi.
- Sao kêu Út ?
- Hổng đẻ nữa thì kêu Út. Có vậy cũng hỏi. Khùng quá ông ui !
Gã cười xì xòa, xoa xoa đầu. Út - cái tên bé xíu, bé bỏng dễ thương ghê đó chứ ! Gã liếc nhìn nó. Tự dưng gã có cảm giác muốn được che chở cho ...cái con Út đen thui này. Nhìn bàn tay nó cùn cùn mân mê rổ bánh, gã bất giác thấy thương. Thương là thương, chẳng cần lý do chi cả.
- Bán ế vậy rồi ...ăn à? Gã trầm trầm hỏi.
- Ừ, chứ hổng lẽ đổ. Tui đâu có sang giống ông .
-  Vậy là..hết vốn rồi.
- Ừ. Chiều nay về thế nào cũng nghe chửi no luôn cho coi.
Nó chợt buồn buồn. Gương mặt lừ lừ của ba thoáng qua trong đầu nó. Gã nhìn mắt nó xa xăm, gã càng thấy thương thương, tội tội . Đời bán rong như gã và nó, sợ nhất cảnh này đây. Gã chỉ có một mình, còn nó, gã đoán chắc có gì ...không được vui. Gã cũng không dám hỏi.
- Thui, bà bán bớt cho tui ít đi. Coi như...bữa nay tui đổi món. Chiều nay tui...hổng ăn mì, ăn bánh của bà.
- Ai làm vậy? Ông ăn tui cho nè.
- Bậy bạ. 
Gã vừa nói, vừa móc ví ra. Cái ví sờn cả góc. Người gì đến cả cái ví cũng.,...chẳng sáng sủa hơn cái mặt là bao. Nhưng dù sao, cũng đỡ hơn nó. Nó không có ví . 
- Cho tui chùm này đi. Nhiêu đây đủ chưa bà ? Dư cho bà luôn đó.

Gã háy háy đôi mắt hí cười không thấy Tổ Quốc đâu cả, thế mà nó trông duyên cực. Nó không đủ cao siêu để cân đo đong đếm xem gã có ý đồ gạt gẫm gì nó không. Nó cũng không đủ suy nghĩ để đo lường lòng dạ nông sâu của một con người. Nó chỉ cảm thấy gã đáng tin, gã gần gũi với nó. Nó cũng chẳng cần hỏi gã từ đâu tới. Bản năng con người ai cũng như ai. Dù lòng luôn nói ghét đàn ông, sợ con trai, sợ phải trượt theo vết xe của má nó, nhưng tận trong thâm tâm, nó cũng muốn, cũng khao khát lắm một bờ vai cho nó tựa nương. Cũng thèm lắm cái nắm tay an ủi . Bao năm rồi, có ai hỏi gì tới cảm xúc của nó đâu ? Dường như khi sinh ra, trót mang vận rủi, cái mơ ước nhỏ nhoi được quan tâm thôi cũng thành thứ hàng xa xỉ. Chỉ có trong mơ. Và lúc này nè, trời mưa tầm tả , giá như có ai đó chịu ngồi cạnh nó, nói cho nó nghe thì còn sung sướng nào hơn. Và gã đã làm như thế.

Mưa thưa hạt dần, tạnh hẳn. Mùi đất nồng nồng sau cơn mưa nghe thật yêu. Gã hối hả đẩy xe ra, xếp lại cái áo mưa, treo chùm bánh của nó lên xe gã. Gã rướn người định  đạp đi, chợt gã leo xuống. Gã lấy từ trong ví ra tờ giấy cũ xếp lại , đưa cho nó :
- Số điện thoại tui ghi trong đó nè , tui sợ tui ...quên số tui. Tui đưa cho bà đó. Khi nào...bán ế...gọi tui...tui....hốt ổ dùm cho nha. 
Gã cười hì hì, ấm í định nói gì nữa, rồi lại thôi. Gã kéo nón sụp xuống, leo hẳn lên xe:
- Tui đi nha bà, bán đắt nha bà. Nhớ...gọi cho tui đó.

Gã đi rồi. Hòa vào dòng người hối hả cho cuộc mưu sinh trên phố. Nó tần ngần đứng nhìn theo bóng gã nhỏ dần, nhỏ dần, rồi mất hút. Cứ như một giấc mơ. Nó giở mảnh giấy trên tay . Chỉ vỏn vẹn mấy con số nghuệch ngoạc. Bất giác nó mỉm cười. 
Hình như con tim nó đang reo niềm vui nắng mới.