Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Ôi ! Sao lại thế này ?!!!

 
một trong những bộ phim hoạt hình tôi xem không dưới năm lần . Rất là mê.

Thưở nhỏ, nhà tôi nghèo nhất nhì xóm, nên cái ti vi trắng đen thui cũng là hàng xa xí phẩm, làm gì có để xem, toàn canh đúng 7g tối đứng xem ké tivi nhà hàng xóm mục...phim hoạt hình. Thế giới tuổi thơ của tôi giàu có biết bao bởi những câu chuyện cảm động mà Walt Disney mang lại. Đến cả khi vào đại học rồi, tui vẫn cứ mơ mộng thế giới thần tiên với  Người đẹp và Quái Vật, Nàng Tiên Cá, Người đẹp ngủ trong rừng , rồi cả tiếng gọi mẹ của Bambi cứ nhoi nhói trong giấc mơ của tôi. Giờ dù đã làm mẹ, tôi vẫn cứ hay xem phim hoạt hình cùng con, cũng thương lắm chàng chằn tinh với câu nói " củ hành " mà tôi nghe không biết bao lần vẫn không chán, cũng yêu cả nàng công chúa tóc dài xinh đẹp cùng chàng lưu manh lang thang, rồi cuộc chia tay những món đồ chơi biết nói trong Toy story, những rung động rất con người trong The Cars ...  Tôi thật sự thích xem những phim hoạt hình như thế. Tôi mê lắm. Có thể nói, thế giới phim hoạt hình cho tôi nhiều mơ mộng ngọt ngào. Tôi không thể kể nổi tên một bộ phim Hàn Quốc nào ngoài Anh Em Nhà Bác Sĩ - dù đáng ra với, với một phụ nữ như tôi, phim Hàn có lẽ là sự lựa chọn thích hợp nhất. Những phim hoạt hình mà nói, tôi gần như bị mê hoặc. Thậm chí còn khóc hi hỉ và cười như điên  khi... xem phim  hoạt hình , có ai tin nỗi không trời ?!

Nhóc tôi thì khác. Nhóc thích siêu nhân , thích năm anh em chiến binh Denka. Tui hiểu, và hoàn toàn ủng hộ. Con trai mà, bắt loi nhoi với áo váy công chúa suốt nó chán cũng phải. Dù sao, với các siêu nhân, trừ gian diệt bạo cũng là mục đích tốt. Nếu như sau này nhóc trở thành bất cứ chiến binh nào trong hàng ngũ siêu nhân nhóc mơ mộng ấy, tôi cũng hãnh diện vô cùng. Có cái để mơ mà hướng tới, còn hơn chẳng biết mơ gì . 
Tôi cũng chỉ cho nhóc cách vào mạng, gõ chọn xem hoạt hình. Và nhóc rất sáng vụ này, chỉ có 1 lần thôi là ...làm tốt còn hơn mẹ nó nữa. 

Như thường lệ, vì nghỉ hè, nên tôi hay rủ nhóc đi chợ cùng tôi. Nhưng hôm nay nhóc từ chối , rất ngoan khi bảo tôi đi đi, nhóc ở nhà xem hoạt hình. Bộ phim nhóc chọn tên là Quái Ngư. Tôi có liếc sơ nội dung , nôm na kể về cuộc tấn công của loài cá ăn thịt - mô tuýp phim quen thuộc mà tôi từng xem tơi tả . Hết cá mập, tới cá sấu, nhện khổng lồ, rồi rắn rít, ong độc... con gì cũng xem hết cả rồi nên tôi cũng thấy không vấn đề gì khi để nhóc xem phim này được vẽ dưới dạng phim hoạt hình. Tôi an tâm đi chợ , mua đồ ăn sáng đem về.

Và điều làm tôi ngạc nhiên là khi tôi ngồi xuống cạnh nhóc để ăn sáng và cùng xem hoạt hình, nhóc phản đối tôi kịch liệt. Nhóc bảo : " mẹ ngồi đây con không xem phim được , mẹ đi ra sân đi ! ". Tôi thắc mắc, và đương nhiên, tôi cương quyết không đi rồi. Nhóc đổi thái độ thật sự. Và đang từ hớn hở, nhóc trở nên bực bội, khó chịu, cáu gắt vì sự có mặt của tôi. Và điều tôi không thể tin vào mắt mình , là trên màn ảnh, xuất hiện hình ảnh của 2 nam + 1 nữ đang làm chuyện... bầy đàn. Tất cả đều được thể hiện dưới dạng tranh vẽ - nét vẽ quen thuộc của dòng phim hoạt hình Nhật Bản như Thủy Thủ Mặt Trăng... có phụ đề tiếng Việt hẳn hoi mới kinh chứ . Không thể chấp nhận được. Tôi thật sự tức giận và không còn kiềm chế được nữa.Tôi tắt máy ngay lập tức. Nhóc nhà tôi xanh mặt, xin lỗi, chối bay biến rối rít. Điều này chứng tỏ nhóc đã biết, đã nhiều lần xem như thế, đã biết mình sai mà vẫn vì tò mò, vì bản năng mà xem lại. Dễ hiểu vì sau nhóc phản ứng dữ dội như thế. Phạt nhóc là đương nhiên phạt rồi, nhưng tôi trách mình vô cùng. Tôi quá sơ suất, quá ngây thơ tin rằng thế giới hoạt hình là của tuổi thơ, của con trẻ, ai nỡ nào độc ác đầu độc thế giới trong trẻo ấy được chứ ?!  Người có khả năng vẽ những hình ảnh ấy , phải là người có học, có tài. Sao lại sử dụng tài năng và trí tuệ vào mục đích đen tối như vậy ? 

Tôi cảm thấy bất lực trong việc bảo vệ con mình. Tôi không cho nhóc chơi game. Máy vi tính tôi chẳng có một trò chơi nào cả. Còn trong chiếc điện thoại cùi bắp của tôi chỉ có mỗi trò con rắn chạy lăng quăng. Tôi cứ nghĩ cho nhóc thỉnh thoảng xem hoạt hình vào ngày nghỉ là an toàn rồi. Có ai ngờ... đến cả phim hoạt hình mà cũng bị vẩn đục kiểu này thì còn gì mà bọn xấu nó tha nữa chứ ?!

Tôi nghĩ mà tội nghiệp cho nhóc của mình quá. Nếu ngày xưa, tuổi thơ tôi dù nghèo tiền nghèo bạc thật, nhưng nó trong trẻo vô cùng với những trò chơi bán đồ hàng, chơi bờ ao sông núi biển, bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây, hay trí tuệ hơn chút xíu là trò ô ăn quan chẳng hạn.... Bọn tôi có bao nhiêu thú vui mà con tôi ngày nay không sao có được. Những chiếc bánh mì be bé được làm từ thân tàu lá chuối, những sợi dây chuyền làm từ lá khoai mì... Ôi ! Bao nhiêu cái để nhớ, để nghĩ thôi đã thấy vui biết dường nào. Còn giờ đây, nhóc tôi ngoài giờ đến lớp, có gì ngoài quanh quẩn với...anh Lu Lu ở nhà  . Dù tôi cũng cố gắng cho nhóc đi chơi dã ngoại cùng lớp khi trường có tổ chức, cũng dẫn nhóc đi du lịch khi sắp xếp được công việc... Nhưng tất cả vẫn không bù đắp được cho nhóc. Chả trách sao trẻ con thành thị viết một bài tập làm văn nghèo nàn đến lạ. Ngay như nhóc nhà tôi vẫn làm tôi giật mình với bài tập làm văn có một không hai tả về...ba của mình : " Nhà em có nuôi một ba. Ba em nuôi được hai tháng rồi ...".

Cần, cần lắm một chút lương tâm của người lớn. Trẻ con như tờ giấy trắng. Nỡ lòng nào để vết bẩn làm vây ??????