Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Suỵt ! Nói nhỏ nhỏ thui !





Sáng ra ngồi bắn đại bác ở cà phê vỉa hè là cái thú vui muôn thưở của cánh có mày nhưng râu thì ... lúc có lúc không như tụi tui nè. Hổng tin hả ? Bà con ra dọc vỉa hè coi có bà nội trợ nào sáng ngồi gác chân lên ghế, ôm thùng lựu đạn , nhăm nhi cà phê  ngó trời ngó đất không ? Làm gì có. Đặc quyền ấy là của tụi tui mà ! Oai dễ sợ !

Câu chuyện của đàn ông không chỉ có chuyện lớn không đâu nghe. Mấy bà đừng nghĩ mấy chuyện ... nhỏ như con thỏ tụi tui hổng biết mà hòng...qua mặt tụi tui nhá. Biết hết đó, tại hổng thèm nói cho ra vẻ... Đại Trương Phu chơi vậy thui.  Nói thiệt sợ mấy nàng cười, chứ nhiều khi tụi tui ngồi tui thả móc câu lên trời, dùng toàn từ đao to búa lớn, nào là " kinh tế vĩ mô - vi mô " chi chi ấy, nào là " tỷ giá hối đoái ", nào là " lướt sóng sàn ..".... , nói cho có nói thui, chứ tui hiểu 100% những gì tui nói, tui chít liền á. Tui mà giỏi dzữ vậy, cái gì cũng biết, thì tui đâu có thời gian ra vỉa hè ngồi hùn cái mỏ nhọn hoắt , chụm chụm lại hót cho hết ngày chứ ! Nhiều khi dốt nhưng tỏ ra nguy hiểm cũng khiến lắm nàng ... giật mình kính phục thì tội gì mà không làm ? Ai chứ tui là tui làm tuốt hết á !

Sáng nay cũng vậy, vàng vừa nhấn ga vọt cái ào lên nóc nhà ở, là con vợ ở nhà nó hét một phát tống tui ra vỉa hè ngồi vì cái tội hổng chịu nghe lời nó . Hôm qua con vợ iu quái của tui cứ nheo nhéo bảo tui mua vàng cho nó để dành cất chơi vì vàng đang ... chơi cầu tuột. Nó cứ ỉ ôi bài ca kinh điển : " mua lúc rẻ, bán lúc đắt "  mà tui chả chịu nghe. Tui bảo " đàn bà biết gì  bày đặt bon chen ". Đàn ông phải vậy mới ra dáng trụ cột  chứ ! Tui xem báo, lướt net mỗi ngày mà lại đi nghe lời một bà chỉ suốt ngày quanh quẩn với nồi niêu xoong chảo sao ? Còn lâu nhá. Có ai ngờ ông Vàng này ổng chơi tui, ổng cho tui banh xác trước Ngọ Môn . Nhắm mắt cũng thấy tui ...mất toi vài chục rùi. Bởi, nhiều khi ..." cái giếng khơi " cũng " sâu sắc " không hơn " cơi trầu " là mấy. Tuy nhiên, vì sỉ diện, tui cũng phải trân mình bào chữa tới cùng. Ngu sao mà nhận mình...kém cõi chứ đúng hông nè ?

Tui vừa trút cái nỗi lòng với chiến hữu thì....tụi nó tranh nhau khoe hàng nhà tụi nó và truyền cho tui vô số bí kiếp hộ thân, muôn ngàn chiêu trị vợ  .Trời ! Trời ! Sao có mỗi thằng tui là bất hạnh thế này? Sao đứa nào cũng oai oai phong phong Thầy Bất Đổng với  mấy mụ vợ ở nhà, chỉ có tui là bị vợ biến thành... Từ Hải chết đứng giữa trận tiền là sao ? Sao vợ thằng nào cũng ngọt ngào như ly kem dừa mát lạnh , chỉ có vợ tui là...nồi lẩu thập cẩm đắng cay chua chát gì  nó cũng gom cho tui hết dzậy ? Quá bức xúc, kỳ này tui phải...bứt nút mới được. Phải làm...Người Nông Dân Nổi Dậy cho ...vợ nó sợ chơi !

Tui về nhà, nhất định lôi hết cái xấu tích tụ bao nhiêu lâu nay của vợ ra, khoe với vợ cho vợ...tự ngắm lại vợ mà sửa đổi. Đàn ông tụi tui  không cần nói nhiều, chỉ cần tui cầm cái hình ngày mới quen nhau, giả bộ thẩn thờ ngồi ngó ngó, mắt buồn xa xăm dù trong đầu đang mơ màng hoa hậu... Mai Phương Thúy,  là con vợ nó ...để ý liền. Tui thấy vợ không nói, có vẻ hơi...trầm ngâm, rồi ...leo lên mạng, mở máy  ra , ngang nhiên ngắm...Jang Dong Gun đắm đuối, thỉnh thoảng quay sang nhìn tui  buông tiếng thở dài thườn thượt. Là ý gì đây trời ? Tui bất giác nhìn xuống cái bụng... " vượt thời gian -  hạn chế không gian  " của mình rùi....cũng thở dài theo vợ.

 , hén, cũng đôi lứa xứng đôi ghê đó chứ. Nếu vợ vì...cái sự nghiệp tăng dân số  gia đình mà được khuyến mãi thêm ...vài  chục cm vòng eo, thì tui, vì sự nghiệp... " 1, 2, 3 Dô ! dô ! " nên ...cứ cấp số nhân thẳng tiến. Bất chợt tui nhìn mái tóc xác xơ của vợ, rồi nghía cái...đầu bạc hói cả trán của tui.... Cũng " the same same you " . Rồi nghĩ tới lúc tui chê vợ sao chả thơm phưng phức như cô thư ký, tui bất giác nhớ ra ... vợ cũng mấy lần bảo tui không cần quay lại cũng biết chồng sau lưng vì...mùi thum thủm đặc trưng muốn ói mà không ói được.... Nghĩ tới đâu, tui nhận ra tới ấy  : Trời sinh một cặp là đây . Sao tui cứ đứng nhà tui mà ngó ... cô hàng xóm làm gì để ...chảy nước miếng  chi cho khổ hén ? 

Chiều tui bắt ghế ra trước ngõ.  Thằng bạn nối khố hon hót dò la " Ê ! Xử bả sao rùi mậy ?". Tui ha hả cười khoe mẽ :" Bả chạy có cờ chứ sao !  ka ka ka ! ". Nó mắt tròn thán phục .:" Mày thấy chiêu tao truyền hiệu quả hông ? "

Tui hì hì bảo nó  : 
- Ngồi đó ! Chờ tao vô lấy đồ nghề ra chơi với mày ?
- Gì dzạ ? Rượu rắn hả ?
- Lựu đạn á. Đàn ông mà thiếu món này là coi như...xong rùi mày ơi ! Chờ tao nghen !

m ! Ầm ! Ầm !
Trời ! Cái thằng này ! Tui chưa quăng lựu đạn mà nó lọt ghế là sao ta ? ?????  Khó hiểu quá !
Chạy vô...hỏi ...Vợ mới được.
Vợ mình, mình hỏi...có sao đâu hén !