Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

Tám tào lao

 
Tấm ảnh này từ cái thời sinh viên chụp cùng 2 nhỏ bạn thân ở cùng phòng trọ.


Sáng nay Tám ngồi bơ bơ trưng nguyên cái mặt " Anh minh thần võ " nhìn thiên hạ đi qua đi lại. Ai cũng có việc làm hối hả, chỉ có Tám ...tất tả...ngồi chơi.  Nghe thì ...sướng quá, nhưng trời ạ, lòng  tui...ruột đứt từng khúc, từng khúc . Trót hứa là không khóc rùi, thì cũng ráng...xòe miệng cười toang hoang toác hoác ra . Nhìn nham nhở không chịu nỗi. Mưa chi mưa hoài, tui ế muốn chít. Tình hình này kéo dài, chắc tui chuyển hộ khẩu ra ngồi... ngã tư kèm theo cái mai rùa + cặp kính đen mở shop....xem chỉ tay, chỉ chân,.. từa lưa chỉ ...xem cho bằng hết. Nghề này chả bao giờ lỗi mốt, dù mười người xem xong, đều quăng cho tui câu : " Khùng, nói tào lao "". Kệ, giả điên hốt tiền thiên hạ vậy, suy cho cùng, hổng biết thằng nào khùng hơn thằng nào nữa ! Hé hé

Tui quá rảnh, lôi công nợ ra cân đo đong đếm. Nhưng trời ạ, nhìn mấy con số , tui  vả mồ hôi mẹ mồ hôi con, nó biết tui mà tui thì... sợ nó tui trốn gần chết. Hồi còn đi học, may mà ngồi cạnh cao thủ , tui mới " kiểm tra : 9, 10,  đi thi :  1, 2 " làm tới. Kể ra thì xấu hổ quá, chứ giờ mà hỏi tui bất tử hổng báo trước: 8 x 7 bằng bao nhiêu, tui mà hổng nói câu : " đợi chút, lấy ...máy tính ra bấm " tui thua gì cũng thua hết.  Nhiều khi đi chợ, thiệt tình tui hổng dám đem cái bằng đại học ra treo tòng teng ở cổ để ...khè ...bà bán cá. Lý do : bả tính nhẩm còn xẹt điện hơn tui dù bả chả có lận lưng cái bằng nào ngoài cái kéo ...làm cá bén ngót, nhìn thui đã choáng.

Vào lúc này, nhìn mấy cô cậu học trò đang ráo riết chuẩn bị ôm đồ nghề đi thi đại học, tui nhớ lại mình hồi đó quá chừng chừng luôn. Ngày xưa, trong khi tụi bạn định hình phải thi vào khối A, B...chi chi ấy, tui chỉ lo mò mẫm coi có cái khối nào mà...khỏi cần học bài không ? Mắc cái giống gì cái đầu tui nó ít khi nào chịu  " Thông minh thường trực, ngu đột xuất " dùm tui . Nó cứ...ngu dài tập, ngu theo kiểu phim : " Người giàu cũng khóc " . Thế nên, cuối cùng, tui chọn thi khối D với ba môn : Văn - Toán - Anh Văn. Theo tui, cả ba môn này, tui khỏi cần học bài, chỉ cần nắm căn bản là ok rùi.


Ảnh chụp lúc đi Tây Ninh cách đây khoảng 15 năm rùi.


Tui thi có 2 trường ,  tụi bạn tui  đứa nào cũng nộp hồ sơ ít nhất 4 trường để...trừ hao rớt trường này còn trường khác. Tui thì nộp nhiều quá, ai chở đi thi cho, bộ hồ sơ hổng tốn tiền sao mà rải như rải mìn thế kia? Một trong hai trường tui chọn là trường Hàng Không. Lớp tui có 4 đứa thi vào trường này. Ba đứa đậu, chỉ có một đứa rớt. Và đứa rớt xuất sắc không đối thủ ấy, là tui chứ còn ai vô đây nữa !

Tui nhớ đề thi Anh văn năm đó , chỉ vỏn vẹn 1 câu duy nhất , đại ý là : kêu tui viết một lá thư mời một người bạn ở nước ngoài về thăm Việt Nam. Má ui, đọc cái đề xong tui cười hì hì. Tui biết ngay kết quả liền. Tệ nào tui cũng được...1 điểm vì có công viết lại cái đề á. Tui cứ nghĩ bố cục một đề thi tiếng Anh bao giờ cũng sẽ có phần đại loại kiểm tra ngữ pháp , điền từ, trắc nghiệm, dịch cùng lắm chỉ...1, 2 câu là cùng. Nên tui nghĩ môn này phải 7 điểm là giá chót. Thế đó, vậy mà tui chết đau đớn trên chấm phạt đền. Tui biết viết gì ngoài câu : dear...rồi ...hết . Tui rảnh đến độ trong giờ thi, tui còn lấy giấy nháp ra vẽ ...công chúa chơi mà. Biết  rớt rùi, lo làm gì cho mệt, kệ nó. 

Nhưng tui tin trường còn lại tui đậu. Nghe thì có vẻ tự tin thái quá, nhưng tui nghĩ vậy thiệt. Đơn giản thui, Văn tui đâu đến nỗi tệ, Toán thì tui làm hết đến 80 % đề thi - hết ở đây là làm xong phải biết mình làm đúng, chứ quẹt quẹt cho đầy giấy thì tui hổng tính là hết đâu nhé, còn Anh Văn thì...tui chỉ bỏ mỗi câu dịch cuối cùng , thang điểm chỉ tương đương 1 điểm. Tui tự chấm thấy thi vậy muốn rớt cũng khó lắm, trừ trường nào danh giá quá, lấy 1 chọi...100 thì đành hên xui thui. Thế nên, ngày xưa, tui đi thi với tâm lý vô cùng thoải mái, gần như chả mất gì. Không áp lực chi cả.

Nhỏ em họ tui giờ đang lót tót lo hồ sơ thi vào đại học. Trường của nhỏ là mơ ước ngày xưa của tui mà tui không có cơ hội để mấp mé nộp đơn thi vào. Nhỏ thi Mỹ Thuật. Giờ nhìn nhỏ ngày nào cũng lụi cụi với mấy cây chì tập phát thảo chân dung, tạo hình khối, đánh bóng... Tui chợt thấy thương tui quá. Nếu ngày xưa tui có điều kiện như nhỏ bây giờ, có lẽ, tui đã không đau đầu vì mấy con số trời đánh này. Nhỏ tốt số đến độ được trải sẳn thảm, sư phụ dạy vẽ cho nhỏ toàn là cây đa cây đề, mấy cuốn sách dạy mỹ thuật ở các trường đều có in hình chân dung của mấy chàng đẹp trai hơi già nhưng chưa hết date ấy. Tui cũng cầu mong cho nhỏ kỳ này bảng hổ danh đề, nhưng chỉ rầu cái ải cuối cùng là : thi tốt nghiệp. Giang hồ đồn rằng nhỏ thi thử tốt nghiệp mà còn thiếu 7 điểm nữa mới đủ điểm để đậu. Còn thì thiệt thì...hên xui, đang chờ thần May Mắn chiếu tướng thui.

Cái sự nghiệp học hành của tui trồi lên sụt xuống, may mà chôm ít chữ để dành làm vốn viết blog, lâu lâu buồn buồn gởi mail ...tống tình Jang Xì Cút chơi, chứ không, chắc tui giờ ngồi ở góc chợ nào phát dương quang đại...gánh cháo vịt của bà nội tui rùi. Bởi thế mới nói, tui cực kỳ tin vào số phận. Tại sao thế giới mấy tỷ người, lấy ai tui hổng lấy cứ đè...Kim Siu Quần mà vớt ? Tại sao thế giới blog bao la, nhà ai Jang Xì Cút không ghé, lại chân nam đá chân chiêu lạc vào cái chòi giữ vịt của tui quăng cho tui cục buồn ngẩn buồn ngơ ? Tại sao tui đẹp lão thế này mà iu có mỗi... Jang Dong Gun cũng hổng được ? Ý trời cả đó !
Tám chán rùi, tui...đi học bài đây! Kỳ này tui quyết tâm đi thi một chuyến kiếm cái chức...thủ khoa về hù bà bán cá chơi cho bỏ ghét vì cái tội...tính nhẩm hơn tui !

Bà con biết Tám thi trường nào hợp với dáng Tám không ? 
Trường Đời á ! Chứ 8 x 7 còn đợi bấm máy tính , Tám ngu sao để... chết trước bình minh một lần nữa ?!
Ui trùi ui ! Sao tui tinh anh phát tiết ra ngoài dzữ vậy cà ?!!!