Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

Đàn ông là phải như vầy, như vầy... nè




Không biết vô tình hay hữu ý, trong đại gia đình của Tám tui, có những người đàn ông vô cùng " đặc biệt " . Huấn luyện viên Mourinho mặc dù được dân chúng tung hô là " Người đặc biệt " cũng  không có cửa bon chen cạnh tranh ngôi vị này rùi. Đây cũng là chân dung...đáng nhường nhịn của mấy ông và ôm dép chạy dành cho quý bà. Tự dưng cuối tuần, nhớ tới mấy trai này , tui quất cái ẻn ni lên chơi xả xì - trét vậy.

Người đàn ông đặc biệt đầu tiên : Thằng em họ được mệnh danh Thiên Hạ Đệ Nhất Vô Duyên  Thúi

Mang lý lịch cá nhân cũng hơi bị hoành tráng : tốt nghiệp Đại học Bách Khoa với cái bằng đỏ lủng lẳng đeo cổ chơi, rồi cũng được một năm đứng lớp giảng dạy,  hoành hành bá đạo ở Trường Hàng Không, sau đó chán cái chức Phó Khoa ( mà khoa chỉ có hai người , à  quên, thêm cô thư ký nữa là ba người ), chàng  gom hết mùng mền gối chiếu qua VietJet Air , buồn buồn ôm bánh máy bay lau cho qua ngày đoạn tháng...  kiếm tiền mua thun cột tóc chơi cho thiên hạ biết mình có tóc chứ không phải trọc đầu.... chừng đó thui cái lý lịch trích ngang thuộc hàng khủng của chàng mà ...hổng hiểu sao có nhiêu gái thấy chàng là ôm đồ chạy hết. Chàng quơ quào lắm mới túm được một ẻm 70 kg. May nhờ vậy chàng mới có bồ, không thì chắc cũng hát bài ca: " Đời tui cô đơn nên iu ai cũng cô đơn .." rùi. Nói hổng phải khen, trên đời này tui chưa từng thấy ai tự tin cái bề nhan sắc của mình bằng chàng hết. Chàng tự chấm điểm cho mình là trên cả tuyệt vời.Chính vì chàng quá đẹp, nên gái nào trong mắt chàng cũng hổng xứng tầm với chàng hết. Ai chàng cũng khen lấy khen để  : " con nhỏ đó ngu thấy bà , được có mỗi cái giò là trắng ", hay " con đó cái gì cũng được, có cái bản mặt là mún ói "... Kỳ lạ, hình như sở thích dìm hàng nhan sắc phụ nữ là sở trường của chàng hay sao í. Nói đâu xa, tui nè, được chàng tặng câu xanh rờn lá mạ trước mặt đông đảo bá quan : " Hai vừa tửng vừa xấu đui , vậy mà cũng có cả đống người theo, chắc mấy ông đó khùng hết rồi ". Chàng mà không phải em họ tui, chắc dép Lào tui quất vô mông chàng vài phát cho bõ ghét.


Nhân vật huyền thoại thứ hai là thằng em quý tộc của tui. 

Nếu cuộc thi: Viet Nam Got Talent có hạng mục : Ai lười bằng ta ? , đảm bảo, ngôi vị quán quân sẽ thuộc về chàng. Chàng học hành thì tà tà sung rụng, chả có bằng cấp nào lận lưng đem khè thiên hạ cả. Tuy dốt, chàng  lại cực kỳ sỉ diện. Những công việc lao động tay chân đừng mong chàng ngó tới. Tui nhớ ngày xưa lúc tui còn giữ một vị trí kha khá , tương đối có tiếng nói chút xíu trong một công ty sản xuất, tui đưa chàng vào làm, gởi chàng cho quản đốc, để chàng được hưởng mọi chế độ ưu ái . Kết quả là giờ làm việc, bao công nhân hì hục dưới xưởng, chàng bỏ trốn lên văn phòng, leo vào phòng tui ngồi...chơi game. Quân pháp bất vị thân, tui sao bao che nỗi cho cái quả lười biếng này được ? Đành phải năn nỉ trả chàng về lại vạch xuất phát. Chàng một mình một nhà, quần áo thì một ngày thay bảy sắc cầu vòng, cơm ăn ngày tám cữ...nhưng tuyệt nhiên, giặt giũ, rửa chén là nhiệm vụ bất khả thi của chàng. Mấy cô bồ của chàng, cô nào động lòng trắc ẩn rửa dùm, hay giặt dùm được thì chàng cười xoen xoét, dắt đi chơi. Cô nào buồn buồn lấy chén găm vô mỏ chàng thì chàng cho de ngay lập tức. Cuối cùng, chỉ có một cô trụ lại được với chàng, nhưng chàng thì chẳng bao giờ mời cô  được một ly nước nước mía nữa. Đó là chưa nói tới cái vụ  tuy " Vai năm tắc rộng thân mười thước cao", vậy mà chàng thản nhiên cầm ô - la í a í ới...xin tiền cô  mới chít. Ai mà xui xẻo dzữ vậy trùi ? Má - mi tui chứ còn ai vô hốt cái ổ kinh điển này nữa chứ. Có bồ mà như thế, chẳng thà tui ôm blog iu Jang Xì Cút còn sướng hơn nữa. 


Nhân vật cuối cùng - tui hổng dám nói chức vụ ra, vì sợ phạm thượng là bị xử trảm chết liền tại chỗ. Mà tui thì chưa muốn chết, ít ra vào lúc này. 

Thuốc lá một ngày hai gói, rượu chắc...tính bằng lít, tối về ho sù sụ cả đêm. Vậy mà ai dám mở miệng khuyên ngăn " ráng giữ gìn sức khỏe ", coi như người đó tới số rùi.  Vui thì thôi, buồn thì về nhà lôi từ già tới trẻ ra chặt chém không thương tiếc. Nghe nội tui kể người ấy cũng Nhị Đẳng Huyền Đai. Mấy gốc dừa xung quanh nhà nội tui nhẵn thín hết là do người tập đấm, đá lung tung chi ấy. Đá cây hổng đủ ép phê vì sợ ...đau chân, đau tay mình, nên cứ đem mấy miếng Võ Tòng Đả Hổ ấy mà thực hành lên ...người đầu ấp tay gối, hay tệ nào cũng là đứa em gái khù khờ không khả năng tự vệ. Nhưng ra đường thì khác à nghen. Đại loại có mẫu chuyện vui như thế này, vận vào người ấy, cũng....khớp lắm :
Buồn buồn, xăm  bốn chữ Đ lên cánh tay. Ra đường đứa nào ngu ngơ  dám hỏi, nghênh mặt lên  giải thích liền  " Đụng Đâu Đánh Đó ". Lỡ gặp giang hồ thứ thiệt, sợ gì chứ, bẻ cua  ngay  : " Đang Đau Đừng Đánh " .


Chân dung những người " đặc biệt " ở nhà tui còn dài, dài lắm. Mỗi người đặc biệt một kiểu. Nhưng chắc tại vì mỗi ngày đều ngắm những hình ảnh đẹp long lanh này mà tui đâm ra ... ngán. Nên thui, thà ... ôm lá diêu bông tìm ... một người bình thường , còn hơn ôm trúng mấy cái quả " Đặc biệt "  này có ngày chết không kịp trối. 

Có lần, một người quen trên blog hỏi tui : " Người Thùy yêu chắc đặc biệt lắm hả ? ". Tui đã nói : " Cũng bình thường thui anh, chỉ được cái hiền và thật thà ! ". 

Vâng, với tui, tui không cần một người đặc biệt, tui chỉ cần một ... gã khờ đáng tin thôi là đủ. Đàn ông trong mắt tui là phải như thế.