Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

Chị ơi ngày đã hết rồi ...





Chị ơi ! Con nắng xanh xao, nằm thoi thóp ven đường ngày mưa bão. Em giang tay che trời  hong nắng ráo, đợi mây tan kéo nắng rải bên đời.


Chị ơi , con nắng rớt mất rồi. Tay bé nhỏ lỡ nghiêng chiều nhợt nhạt. Đau đớn quá con chim buồn quên hát ! Nắng vỡ tan , rát bỏng lối em về. Ai bỏ quên lời hứa vắt triền đê, mơn man cỏ gieo chi câu hờn dỗi. Tội nghiệp chưa trái tim yêu nông nỗi, vẫn dại khờ chờ nắng trở về thôi !



Mà chị ơi , sao nắng lại lẻ loi, khi vàng phơi cứ phủ đầy trong mắt ?! Chị nghe nè, đó, trong veo, giòn răn rắt . Nắng bẻ cong câu nấc nghẹn không lời. Trời lặng nhìn ngày tháng dần vơi, uống cạn kiệt niềm tin đang giẫy chết.  Chị ơi, thế là ngày cũng hết, em còn gì , còn gì nữa chị ơi ?????!!!!!


Ngày bỏ em đi, ngày vứt bỏ em rồi. Con nắng cũ hôm qua đâu còn nữa . Ngày đã hết, vương chi lời ai hứa. Nắng có về , về không nữa, chị ơi ?!!!