Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013

Nhẹ tênh bên đời...

 


Có tiếng mở cổng lách cách. Nó liếc nhìn đồng hồ. Gần 1 giờ sáng. Giờ này chỉ có chị mới rong rêu như vầy. Nó hếch mặt nhìn qua ô cửa bé xíu. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên người chị loang lổ. Chiếc váy cũn cởn không đủ che đôi chân xiêu vẹo. Chị loạng choạng mở cửa phòng, tiếng guốc chị gõ xộc xệch , xô đẩy nhau, nghiêng ngã như cuộc đời của chị. Nó không bao giờ dám nhìn chị lâu, nhưng lại luôn lén nhìn chị . Con người  là vậy đó. Sợ, nhưng luôn tò mò. Sợ bị đánh giá , nhưng lại luôn muốn soi người khác. Phòng chị sát phòng trọ của nó. Vách tường mỏng manh đến độ, nó nghe được cả tiếng xối nước ào ào mỗi khi chị tắm, nghe cả tiếng rù rì, tiếng thở gấp gáp, bề bộn. Mấy lần bà cô nó ghé qua phòng trọ coi nó ăn ở làm sao, cô đã bảo nó lo mà kiếm chỗ thuê khác. Nó cũng định như thế, nhưng lần hồi mãi, vẫn chưa dọn đi.

Cửa phòng vừa khép lại, nó nghe rõ mồn một tiếng lè nhè  gã chồng hờ của chị. Hình như gã ghen. Hình như chị giải thích. Lại cãi nhau nữa rồi. Nó ngồi lan man nghĩ. Quái cái gã này đoản hậu thật !  Biết vợ làm nghề ấy mà ghen cái nỗi gì ! Có giỏi thì đi làm nuôi  vợ đi . Mà làm gì có ông chồng nào chịu muối mặt chấp nhận vợ mình đi ngủ với người ta đem tiền về nuôi mình ăn chứ ? Nhục ! Nó ghét cái gã vai u thịt bắp ấy. Vô dụng thật, còn tệ hơn cả loài ký sinh nữa ! Vậy mà tự cho mình cái quyền ghen thế mới ghê !

Nó nhớ cái ngày gã dọn về ở chung với chị. Trước gã, chị chỉ có một mình.Hình như , cả dãy phòng trọ, dù không nói ra, nhưng ai cũng giữ khoảng cách với chị. Một ánh nhìn thông cảm cũng sợ người ta dị nghị. Mấy hôm, nó nằm ở phòng trọ, nghe tiếng chị ho khù khụ cả đêm, rồi mấy ngày không thấy chị đi làm, nó  lo lo, cũng muốn chạy sang hỏi chị có làm sao không. Nhưng rồi lại thôi. Nó sợ, sợ lỡ ai thấy rồi bảo nó...học đòi theo chị  thì chết nó nữa. Lòng tốt dù trong veo mấy cũng đôi lúc bị chùng vì định kiến. Thế nên, khi thấy chị dẫn gã về,  chị cũng tập tành đi chợ nấu cơm.... nó  thấy vui vui cùng chị. Ừ, vậy cũng được. Có người bầu bạn vậy mà hay. Ít ra lúc bị  cảm cũng có...tô cháo hành giải cảm. Vậy cũng xem như là an ủi lắm rồi.

Nhưng rồi, giây phút ngọt ngào ấy tan nhanh như bọt xà phòng.Chị vẫn cần mẫn như con ong thợ oằn mình bay ...đến gãy cả cánh cũng chẳng hay. Gã chồng hờ trưa nào cũng tụ tập ra quán nước  trước ngõ chơi trò xì dzách. Nó chả thấy gã làm gì cả. Cái thân chị rời rã chừng nào, gã chồng càng mơn mởn ra chừng ấy. Nhiều khi, thấy chị lũi thủi đi về với lớp son phấn nhoẹt nhoẹt, nó chợt cảm thấy vừa thương vừa giận. Canh bạc tình yêu của chị, nhà cái chưa mở mà chị đã thua rồi. Thua trong thấp thỏm, cầu khẩn một hy vọng mong manh. Mà trời thì xa, xa lắm.

Sáng nó vừa loay hoay đát xe ra khỏi cửa phòng, đã thấy chị ngồi trước cửa phòng chị. Mái tóc nhuộm vàng buông thỏng trên gương mặt mõi mệt vì thiếu ngủ.  Nó hơi ngạc nhiên, vì chưa bao giờ nó thấy chị dậy giờ này. Thường là trưa , khi nó đi học về, chị mới lò dò kiếm gì ăn sáng cho hai người . Tự dưng giờ bất giác thấy chị ngồi đó, trên tay điếu thuốc đang vẽ vòng dấu hỏi, nhìn nó bằng đôi mắt xoáy, kiểu giống như người ta nhìn thứ gì ngơ ngơ ngác ngác, nó hơi lúng túng, buông câu xả giao dù trong đầu không hề nghĩ sẽ chào chị một tiếng:

- Ủa ! Sao chị dậy sớm vậy ?

Chị cười, gương mặt giãn hẳn ra, trông không còn vẻ dừ dừ ban nãy.

- Lâu lâu dậy sớm bữa mà cưng. Đi học à ?
- Dạ !
- Ừ, học nữa làm thầy hén !
Chị nhìn nó . Ánh mắt nửa vui nửa buồn một cách khó tả. Nó đẩy xe ra, nhón người đạp đi như chạy. Trong suy nghĩ của nó, chỉ có hình ảnh đôi mắt bất cần , rưng rưng của chị.

 


Nó ngồi yên nghe chị khóc. Nó cũng không biết an ủi chị bằng cách nào vì những điều chị nói , nó chưa hiểu hết được. Chỉ tự dưng thấy lòng trống trải, lời chị lọt tỏm  trong im lặng. Chị thỉnh thoảng tựa đầu vào bờ tường nham nhở, trông chị chẳng khác nào những vết ẩm mốc đang cào cấu lan đi. Mà hình như chị cũng chẳng cần nghe nó nói. Cái chị cần, một người chịu ngồi nghe chị  .Gã không có ở trong phòng. Có lẽ vì thế mà chị nói nhiều đến vậy. Rủ bỏ lớp son phấn rẻ tiền, trông chị tiều tụy đến tội. Nó chợt hỏi :

- Sao chị không bỏ ảnh đi ?

Chị cười buồn, vẫn không nhìn nó :

- Bỏ ảnh rồi...ai lấy chị ? Đàn bà mà, có chồng vẫn hơn mà cưng.

Có chồng vẫn hơn ư ? Nhìn xem, gã có chút nào giống một người chồng không ? Nó muốn hỏi chị như thế. Nó muốn kéo chị ra khỏi cái thứ hạnh phúc chị tự huyễn hoặc mình một cách u mê như vậy. Nhưng , nó chợt nhận ra, chị đâu muốn thế. Chẳng thà chị  ngụp lặn thoi thóp trong mơ, để  tin , chị vẫn còn có một bờ vai đợi chị về , vẫn còn có một bàn tay nâng chị  khi vấp ngã . Gã là hy vọng duy nhất của chị. Dù biết gã chẳng khác gì  loài ký sinh, chị vẫn cứ tình nguyện làm vật thể sống nuôi hạng vô năng ấy. Có ai cho không ai cái gì đâu. Kể cả hy vọng cũng vậy . Đổi chác cả thôi mà !

Chị vuốt lại tóc, quẹt vội đôi mắt đỏ hoe, nhìn nó  xoa dịu:

- Nghe chán quá cưng hén ! Ráng học đi, nữa trai nó theo, không phải...chạy theo trai như chị bây giờ.

Nó im im, cúi đầu, vẽ nghệch ngoạc tay lên nền xì măng một cách vô thức :

- Hay chị ...xin làm gì khác đi. Cho ảnh khỏi nói nặng nhẹ chị nữa.

- Làm gì giờ cưng ? Nhiều cái...mà thui, tới đâu hay tới đó vậy. Đã là dân chơi thì sợ gì mưa rơi nữa cưng !

Chị cười. Cười gượng gạo mà vẫn cười. Rồi véo von mấy câu sến sẩm : " Ai cho tôi tình yêu ,  để làm duyên nụ cười...."

! Ai cho tình yêu chứ ? Khi ai cũng thiếu và ai cũng cần. Giá như tình yêu bán đầy chợ, có lẽ, nó sẽ mua tặng chị.  

Dù một chút thui cũng đủ ấm lòng rồi.

Nắng vẫn cứ miên man kéo dài vạt cỏ nhàu nhỉ. Chút nữa thôi, con nắng cũng đi hoang, bỏ lại ngày. Rồi đêm sẽ về. Rồi chị sẽ lại xênh xang áo váy. Rồi những đổi chác rượt đuổi nhau đến hết  đời.... 

Nhẹ tênh. Có gì đâu. Đời vẫn  vậy mà....