Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

Về quê một chuyến

 Thứ sáu phải nói là mệt không dậy nổi, nhưng vì biết ở quê nội tui đang trông tui về chửi mấy câu cho sướng, nên cũng ráng lếch lếch về trình diện nội.

8 giờ sáng rùi mà tui còn loay hoay ở Sài Gòn vì chưa làm xong một số việc linh tinh ngoài dự kiến. Nên mãi tới hơn 10 giờ trưa tui mới về tới nhà nội tui. Đám giỗ cũng đang hồi gay cấn. Đói bụng rã rời vì chưa kịp ăn sáng, nên tui và thằng con nhào vô tranh thủ xúc táp liền. Chả biết đồ ăn ngon dở gì, miễn bụng đói thì ăn gì cũng ngon hết. 

Xong đám tiệc , bao giờ cái chức ... Trưởng Ban Hậu Cần phục vụ...rửa chén cũng là tui hết. Bao nhiêu năm rùi giữ mãi cái chức này không chuyển giao cho ai được tui cũng buồn lắm. Nhưng biết sao giờ, có kêu la gì thì cũng...rửa chén thui. Nên thôi, hăng hái rửa chén cho bà con khen tui siêng cho đỡ ghiền vậy. 

Nội tui thấy mặt tui bơ , một phần vì bịnh, một phần vì đi về mệt, nên kêu tui đi ngủ. Mà trời ạ, tui làm sao ngủ được với cái đám Hồng Hài Nhi nhà tui.  Thui thì uống đại mấy viên thuốc cho đỡ đau đầu, rùi nhe răng  toe toét hóng hớt cho cả nhà cùng vui vậy. Kỳ lạ là tui dù trong ruột có héo hon cỡ nào, sao cái bản mặt nó phản chủ thế không biết. Cứ xòe mỏ ra mà cười nham nhở thui. Bởi thế dân chúng kháo nhau tui hổng bao giờ biết buồn. Tự dưng đóng mác kiểm dịch  cho tui chi vậy trời ?! 

2g chiều, nhân lúc nội tui ngủ, tui chuồn đi thăm người yêu.
Cũng phải hơn 15 năm rùi tui mới gặp lại  người yêu không bao giờ cưới cưới này. Nên lòng cũng nôn nao lạ. Dù về tới quê tui thì....đầu đau như búa bổ, vẫn phải ráng lếch thân già đi tìm nhà người yêu năm ấy xem dung nhan đó bây giờ ra sao . Nhớ ngày xưa đi đâu cũng có đôi, vậy mà bùm một phát, lạc tin nhau đến chừng ấy năm. May mà nhớ có Face book, tự dưng tìm lại được.  Quả thiệt là ông Trời biết cách đùa giỡn, thử thách lòng dạ thủy chung của con người ghê á.

Và qua chừng ấy năm đăng đẳng, tưởng không có gì để nói, tưởng là sẽ ngượng ngập ấp e, ai ngờ, nói hoài không hết chuyện, chẳng muốn về. Đến chia tay rùi mà cứ nheo nhéo nhắn gởi : " Tết về nhớ xuống thăm anh nha cưng ! , đến lên phà rùi mà người yêu vẫn réo : " Lên tới Sài Gòn nhớ đánh dây thép về cho anh an tâm cưng nhé ! "... Nói vậy bảo sao tui không yêu, không thương cho được chứ. 

Sáng nay tự dưng nhớ người yêu bé nhỏ này quá, ngắm ảnh cho đỡ nhớ vậy. Tết mới gặp lại , trời ạ, còn hơn những 6 tháng. Đợi nhau hơn 15 năm không thấy gì, đợi có 6 tháng sao ...lâu dzữ vậy trời ???????









35 nhận xét:

  1. Giành tem cái đã nào, Nguyễn Thu và Giáo làng ơi!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Á, sếp Kiên mở hàng dùm em nhá ! hì hì

      Xóa
  2. Người yêu của VĐT nhìn hấp dẫn thiệt...
    Còn Nội của em nhìn rất tươi vui, khoẻ mạnh và nhất là rất phúc hậu....Em sẽ được hưởng xái đấy, lo mà rửa chén bát cho sạch đấy nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người em yêu mà, tuyển dzữ dzội hơn 80 triệu người chọn có một người thui đó anh, nên hổng độc , hổng lạ sao được chứ !
      Nội em hễ tụi em về là nội vui hà.
      Em rửa chén là ok lém anh nhá. bởi vậy giữ chức đó hoài mà ! hì hì

      Xóa
  3. Hôm nay mới biết mặt người yêu của em đó.
    Nội vẫn khỏe chứ em ? Đi xa vậy mà không rủ anh theo chở cho thì đâu có đau đầu . Lần sau nhớ gọi anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, nội em vẫn khỏe, cảm ơn anh nhé.
      Khi nào có dịp, em rủ đông đông về quê chơi cho biết anh hén.

      Xóa
  4. Đúng là sắc diện của em nó....phản chủ thiệt, người ta bịnh là héo như tàu là chuối phơi nắng còn em thì tươi như hoa xuân vầy ai mà tin đây........Trông nội em khỏe và phúc hậu quá.......còn người yêu em thì đầy đặn dễ thương......Vậy mờ lúc rửa chén không nhờ người í phụ cho hiiiiii...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy mới khổ đó chị. Buồn mún chít mà mặt mày gì cứ tơn tơn vậy . Em cưng người yêu lắm, nên rửa chén em rửa một mình thui, sợ người yêu hư tay ấy mà. Hì hì

      Xóa
  5. " Tết về nhớ xuống thăm anh nha cưng !... " Lên tới Sài Gòn nhớ đánh dây thép về cho anh an tâm cưng nhé ! "
    ---
    Đính chính: tui ko nói như rứa mô, tui nói vầy nè: em hứa tết về đó nha và... lên saigon thì quên những ngày ở quê bên anh đi cho nó bớt nhớ nhung: tui nói rứa đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái hình minh họa là ko fải mô hè, mắc cở nên lấy hình nớ đưa vô đó, tui nhớ hình tui đẹp lắm mà.

      Xóa
    2. Thiên Hạ Đệ Nhất Ôm Bom là cái ông nhà báo này. Pái phục ! Pái phục !
      Em mà úp hình anh, nói anh đừng khóc hu hu nhá, chắc chòi em nó...thành ... hỏa thiêu Bích Vân Cung quá ! Biết sao hông ? Lý Nhả Kỳ Cục nè, rùi Mai Fang Thúi của anh nữa, kéo tới đốt chòi em làm sao ? Chừa chỗ cho em đón Jang Dong Gun của em nữa chớ !
      Thui, chổi nè, về nhà dọn chuồng heo nhà bà Rubic đi, Để bả về mà dơ quá là anh chít với bả đó !
      Đi thong thả, hổng tiễn nghen ! :))

      Xóa
  6. Bà Tám coi bộ vậy mà nhí nhảnh và dễ xương ghê, thấy trước, nói trước cái đã, còn bình lựng thì sau nha! Kakaka! Khen bà Tám mà mình lại sướng. Ngược đời ghê ta! heeee

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh khen em , anh sướng là đúng rùi. Vì thế nào em cũng sẽ sang nhà anh nịnh anh vài câu cho có qua có lại mới toại lòng nhau. Vậy là cả 2 cùng được khen hết, sướng hết. Khen kiểu blog cho cả làng dzui dzẻ là chính mà, anh hén ! hì hì

      Xóa
  7. Vui lắm phải không bạn hiền! Hihi...Tuần mới nhiều niềm vui hơn nữa nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn hiền nhiều nghen ! Mới đây mà ..nửa tháng 7 rùi, nhanh thiệt Phong Lan hén !

      Xóa
  8. Sao không gọi Biển cùng về quê với!!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TRời ! Em ra giữa trời, em la làng : " Anh Biển uiiiiii", biển đâu hổng thấy, thấy toàn là...Sóng thần kéo tới, em chạy gần chít mới bảo toàn tánh mạng đó. Chưa kiện anh đó nha !

      Xóa
  9. Tui ngổ̀i ngắm hình bà với Nội nè .Nhìn cả nhà vui ,tui vui lây.Mạng bên TBN này nó cà giựt lắm .Tới giờ mới viết được có bấy nhiêu dòng cho bà nè .
    Nhớ bà ghia lun ,hehehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, sao mà ở chỗ hiện đại gì mà mạng cùi bắp dzữ vậy bà ? chứ hổng phải tại bà nhoi quá nên mạng nó nhoi theo bà hả ?
      Nhớ tui hả ? Có thương tui hông ? nói thương là nhớ chèo xuồng về đây cưới tui cho báo đăng nhá ! hì hì

      Xóa
  10. Đôi lứa xứng đôi vô cùng
    Cả hai đều giống cái thùng tô nô
    may mà nhìn cũng thiệt thà
    Trời thương cho số phà phà kiếm cơm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chả hiểu sao đọc com Lão mà em cười hoài. Ừ, nhìn 2 thằng giống 2 cái thùng tô-nô thiệt . Nghe mắc cười quá. Nghe Lão nói phà phà có cơm ăn là yên tâm rùi. hì hì

      Xóa
  11. Ui,bạn hiền về quê thăm nội vui quá là vui.Nội Thùy vẫn khỏe và phúc hậu thiệt,chúc mừng bạn thừa hưởng đức ông bà thế nào tương lai cũng"bành trướng" tiền tài danh vọng thôi!Thùy cười tươi lém nhe!
    Mãi vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe bạn hiền nói mình cười te tét lun. Sướng dễ sợ. Bành trướng tiền bạc danh vọng gì thì...chưa có, mình đang dài mỏ đợi nè. Mà sao cái body mình nó cứ...bành trướng không biên giới nè bạn hiền uiiiii

      Xóa
  12. Mấy nay bận quá khg vào blog...về quê chụp hình ẹp hiệt ó...hi...hi..
    ganh tỵ quá đi hà...mong Tám mình mãi hạnh phúc cùng người thân và bạn bè nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, Thầy bận là tốt rùi, đệ tử cứ sợ thầy hổng khỏe hay đám Hồng Hài Nhi ở nhà Thầy làm thầy mệt thui. Giờ biết tin vầy là mừng roài, an tâm tám dài tập roài . Hì hì

      Xóa
  13. Em rất dễ thương đấy cô bé ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị em gái mình , ai cũng dễ thương hết, ít ra là với một người chị hén !

      Xóa
  14. nhìn nội còn khỏe bạn ha! mong cho nội luôn khỏe và dc an vui !
    Mà bạn tui duyên ghê nhỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Than-cu-là bạn hiền nhiều nghen . Mình thích về quê lắm, chắc khoản này giống bạn hiền rùi !

      Xóa
  15. Hii! Mình tranh thủ mọi lý do để về quê..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, sống ở phố nhức đầu quá, về quê xả xì trét bạn hiền hén.

      Xóa
  16. Quê Đan Thùy ở đâu vậy ?
    Đọc bài tùy bút của Đan Thùy một ký ức đã lâu lắm rồi,...
    bây giờ bỗng hiện về mồn một trong anh...
    về những kỷ niệm của một thời thơ ấu ở một miền Quê nội..
    cả những mối tình của tuổi học trò thời áo trắng ở Miền quê thân thương ấy,..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, quê em ở Gò Công - Tiền Giang
      Đúng như anh nói, dù đi đâu làm gì, quê mình vẫn là nơi không thể nào quên trong ký ức của mỗi người anh nhỉ ?!

      Xóa