Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Vì sao em thương anh ?




Có khi nào anh hỏi vì sao, em lại thương anh giữa muôn ngàn chọn lựa ? Em tin vào bất kỳ những gì anh hứa, cho dẫu chưa một lần anh thực hiện cùng em .

Cuộc sống quanh em đã lắm những muộn phiền. Em  vịn vào niềm tin để rồi bước tiếp.  Ngày mai dẫu bình minh cạn kiệt ,  em vẫn  mong,  đón em , nơi ấy ánh mặt trời.

Ai ví lòng người thăm thẳm tựa biển khơi. Em không muốn  hiểu, vẫn muốn đo lòng anh , bằng tấm lòng em đó. Tim khe khẽ ru lời yêu thương rất nhỏ. Hát cùng anh, ngân mãi khúc không lời.




Anh biết không,  Sài Gòn đêm lặng lẽ cạn vơi, xua cái nhớ ủ ê đầy trong mắt. Em lang thang vụng về  cúi nhặt.  Con mơ đi hoang ngơ ngác bỏ quên ngày. Nắng nơi này chưa nhấp đã vội say. Mưa phương ấy có nói với anh,  rằng...em rất nhớ ?! Hương cà phê  anh pha vẫn còn dang dỡ, trên môi em nè, chờ ngày về ... anh uống cạn cùng em.


Nhớ có lần anh kể em nghe, khi mọi cánh cửa, mọi niềm tin ...đều đóng lại, anh lặng lẽ giữa mùa đông tê tái, gặm nhấm cô đơn nơi xứ lạ quê người. Trò chuyện cùng anh chỉ có chú vịt trời, run rẩy cánh giữa tuyết giăng trắng xoá. Lòng em như cổng rào bỏ ngõ, đón dáng anh gầy , ngày ấy, bắt đầu mơ.



Đôi lúc em hỏi mình, vì sao lại thương anh ? Khi giấc mơ luôn vỡ nhanh lúc ngày vươn mình đón nắng.  Em mặc kệ, chỉ cần  bàn tay anh thầm lặng,  dắt em qua bao giông bão cuộc đời.


Đâu cần hỏi nhiều, đâu cần biết vì sao. Chỉ biết rằng, ... anh sinh  ra , dành riêng cho em đó !