Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

Xòe tay ra đi anh !






Anh xòe tay ra đi, em cho anh cái này nè !

Anh biết không, hôm qua con nắng buồn đi lạc, ngủ quên bên ô cửa em ngồi. Con nắng chẳng có đôi, giống như em, ôm câu thơ mồ côi em hát. Em bỏ lửng lời ngân rời rạc, nhặt nắng ép vào viên kẹo nhỏ cho anh.
Giữ dùm em nghen anh, chút nắng nghịch mùa còn sót lại. Đừng buông tay để nắng rời xa mãi.
Em biết tìm đâu ....


Ngoài kia trời đang mưa, anh thấy chưa, mưa nhìn em mưa khóc. Con tim em khó nhọc, cố quên một người sao chẳng thể nào quên. Nỗi nhớ chưa kịp đặt tên, đã vội theo mưa ùa về tầm tã. Anh xem, em mang mưa giấu vào trong lá, ủ chút thất thường con gái ...gởi cho anh.
 Giữ dùm em , đừng mở ra nhé anh ! Mưa rớt mất, em bắt đền anh đó.

Em ghét nhất lời yêu đang đánh đu trước ngõ. Nó cứ trêu em hoài, sao chẳng chịu nói " yêu anh ".Mà anh ơi  , lời yêu quá mỏng manh, em với tay ra, nó tan đi trong mắt. Sao em cứ phải xoay tròn chơi trò cút bắt, đến mỏi mòn  rồi cũng chẳng đuổi kịp cùng nhau.

Tay em lạnh rồi nè, mười ngón buốt lòng đau.  Em đan nỗi khát khao, đợi chờ nơi xa lắm . Em đếm thời gian rơi chầm chậm. Ngày anh về, nhớ mang chút ấm cho em.

Anh xòe tay ra đi, cho em ..gởi...trọn tay em. Một lần thôi, đừng buông tay , rời xa em , anh nhé !