Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

Mụ Hoa ( 1 )




Cái nắng hanh hanh , vàng vọt rớt ngoài cửa quán. Mụ Hoa ngồi đó, ngáp một cái rõ to, chẳng buồn lấy tay che miệng. Cái thằng chồng phải gió của mụ chả hiểu làm sao tới giờ vẫn chưa về. Hắn biết mụ đợi mà. Hắn  không về, mụ làm quái gì có tiền mà đi ăn. Trong đầu mụ thoáng mùi thơm phưng phức của xe hủ tiếu trước ngõ. Rõ thèm. Mụ uể oải đứng dậy, lúp xúp ôm cái bụng bầu vượt mặt  đi về phía chòi của mụ - cách quán cũng không xa lắm.  Nhìn dáng mụ xiêu vẹo , bà chủ quán nhìn theo lắc đầu, buộc miệng thở dài :

- Đàn bà mà thế, hết đời rồi.

Nó cười cười, không nói gì. Cả cái khu trọ tồi tàn này, ai chẳng biết mụ Hoa. Mỗi khi nghe tới tên mụ, ai cũng lắc đầu, kèm theo nụ cười đầy ý nghĩa. Mụ tuổi Thìn , lớn hơn nó 2 tuổi, đáng ra phải bay cao lắm cơ, nhưng chả hiểu sao, trời xanh không thấy bóng mụ, chỉ có con mương đen sì trước khu trọ là mụ hay...bay xuống ấy vùng vẫy, la chí chóe mỗi khi bị thằng chồng nhãi ranh xô mụ xuống . Nó hay gọi chồng mụ bằng thằng con nít. Đơn giản thôi, ngày mụ Hoa bỏ lão Sơn đi theo thằng nhãi này, hắn mới vừa nhón nhén mười lăm, mười sáu tuổi chi ấy. Mụ lấy chồng sớm một chút, có lẽ đẻ ra được thằng ấy cũng nên. Nó cứ hay nghĩ về cái lý do để mụ Hoa bỏ lão Sơn , một người rất hiền lành, thương mụ và nhất là cả hai có được 2 mặt con rồi. Nó còn nhớ cái ngày lão Sơn vô tình đi làm về sớm hơn thường lệ, Lão bắt gặp mụ cùng thằng nhãi ấy đang mèo chuột trong căn phòng của vợ chồng lão, cả khu trọ được một bữa huyên náo ra trò. Quái là không có cảnh mụ gục đầu hối lỗi - theo kiểu  nó thường thấy trong phim ảnh . Mụ câng câng cái mặt , nhào nhào lên sỉ vả Lão, bảo Lão hồ đồ. Lão giận quá tát cho mụ một cái - đó là lần đầu tiên và duy nhất nó thấy Lão đánh mụ kể từ khi biết Lão. Sau vụ ấy, Lão bỏ đi đâu mấy ngày không ai biết. Mụ Hoa cũng chẳng đi tìm. Mà hình như, mụ thấy rảnh rang hơn khi không có Lão. Mụ ngang nhiên dẫn thằng ấy về phòng. Có hôm, mụ chọc tức thiên hạ bằng việc đưa nhau ra quán, ngồi tỉ tê đút ăn cho nhau, nhìn ngứa mắt không chịu nỗi. Bà chủ quán ghét quá, nói giỡn giỡn :

- Mày tình cảm cho cố vô nghen, thằng Sơn nó về mày chết với nó đó. Con khóc ở nhà kìa, hổng về lo mà ngồi đây tò te tú tí hả mậy  ?

Mụ cười trơ trẽn. Đôi mắt ti hí liếc thằng nhãi một cách đĩ thỏa.

- Ngồi chơi với trai hổng sướng hơn về nghe con khóc à ! Hì hì

Cả hai cùng cười, cùng cấu véo nhau, mặc cho bao ánh mắt xì xầm bất lực.Đạp đổ lề lối để yêu cơ đấy. Dân Sài Gòn không có thói quen buôn chuyện người . Nó cũng mặc kệ. Chỉ đôi lúc thấy nhớ nhớ cái thưở mà mụ Hoa hay chạy sang nhà  khoe cùng nó mụ mới sắm được chỉ  vàng để dành. Nhìn gương mặt mụ rạng ngời về một tương lai với mái nhà riêng nho nhỏ cho hai vợ chồng, nó thấy ganh tỵ. Chao ôi ! Cái hạnh phúc bình dị ấy nó mơ, mơ nhiều lắm. Nhưng có ai dệt mơ ước chỉ một mình đâu  . Nó nhìn ngôi nhà mênh mông, vắng ngắt, chợt thấy, ước gì được  làm một cuộc hoán đổi , nó gật đầu ngay, không so đo chi với mụ cả. Nó thèm một mâm cơm nóng có vợ, có chồng, có tiếng con bi bô kể chuyện ở trường, thèm cả cái tiếng gọi : " Bà ơi ! nhổ tóc bạc dùm tui coi ! "...  Nhưng, vẫn là những đợi chờ bên mâm cơm nguội ngắt, vẫn là hai mẹ con nó lũi thũi đi về . Mụ Hoa có tất cả những gì mà nó ao ứơc. Vậy mà, trong thoáng chốc , mọi thứ đều bị rũ sạch. Cái ham muốn bản năng của mụ đã đẩy Lão Sơn ra khỏi tổ ấm một thời. Hôm Lão chia  tay mọi người, tay dắt thằng lớn, tay ẳm đứa nhỏ , khăn gói ra đi, nó  ứa nước mắt, chẳng biết nói gì để an ủi Lão.  Còn gì quý hơn một người chồng thật thà, chẳng nề hà việc gì để lo cho vợ, cho con. Mụ Hoa chê Lão không sung như thằng gà chọi kia, không biết cách làm cho mụ thoả mãn. Mụ bô bô cái lý do ấy cho cả làng cùng nghe mà không  hề ngượng miệng. Nó cứ nghĩ chỉ có mấy bà lắm tiền, rửng mỡ, học đòi theo Tây mới vịn vào cái cớ phòng the ấy  , ai ngờ, nó đã lầm. Thời đại nào rồi mà nó vẫn giữ nguyên cái suy nghĩ lạc hậu ấy. Nhìn mụ Hoa nè, người gầy quắc như que tăm, loi nhoi lắm chắc cũng tới ... nách nó là cùng, gương mặt khô quắt như quả cau héo, tướng tá gì chả thấy điện nước đâu cả, đồi núi cũng như đồng bằng, nói thiệt, nếu nó là đàn ông, dẫu có thèm đàn bà tới cỡ nào, người như mụ, đừng mong nó vục mặt vào. Nhưng cái hay của mụ, không hiểu bằng cách nào, vẫn quyến rũ được một thằng trai mới lớn. Và vừa tống cổ Lão Sơn cùng hai đứa nhỏ buổi sáng, buổi chiều đã thấy mụ lon ton ôm đồ sang phòng trọ thằng nhãi để ở. Mặt hớn hở như tên của mụ. Có soi mấy cũng chả tìm ra chút lăn tăn nào gợn lên ở mụ. Vô tư nhỉ ! Loáng thoáng trong đầu nó, hình ảnh của Lão Sơn và hai đứa trẻ sẽ trôi dạt ở một nơi nào đó. Ngơ ngác ....




Lão Sơn ra đi, không mang theo gì cả, ngoại trừ hai đứa con . Có người bảo Lão dại lắm. Mụ Hoa đã như thế, sao Lão không lấy sạch tất cả mà đi, để có cái còn nuôi con chứ . Nó cũng nghĩ vậy. Nhưng nó nhớ, nhớ cái nụ cười chất phát của Lão , nhớ cái giọng miền Tây đặc sệt, như thứ nước mắm nguyên chất chưa pha chút nào, mặn chát cả môi:

- Thôi, cho nó hết để nó còn có cái xài. Chứ lỡ thằng kia hổng lo cho nó, nó lấy gì nó ăn. Kệ, mình ên tui cũng lo hai đứa nhỏ được hà. Hồi trước tới giờ tui cũng lo không đó chứ.

Lão cười, lũi lũi đi, nó nghe môi mặn đắng. Nó muốn gọi Lão lại, muốn dấm dúi cho hai đứa trẻ chút ít, nhưng , nó vẫn lặng yên, đứng nhìn bóng Lão khuất dần. Nó biết, với một người đàn ông như Lão, đưa tiền vào lúc này là sỉ nhục Lão. Lão không cần ai thương hại mình kiểu đó. Lão bản lĩnh lắm, nó tin là vậy. 

Và Lão đã nói đúng.

Cặp uyên ương ấy không vui được lâu. Thằng nhãi quen với việc ngày nào cũng chổng mông đánh  bàn bi da mỗi chiều . Hắn thấy bực bội với mụ , vì mụ cứ vác bụng bầu lẽo đẽo theo sau hắn. Sao nhìn gớm thế không biết ! Người bé choắt  mà đẻ gì xoành xoạch thế kia. Quanh đi quảnh lại, mụ lại ôm đồ đi đẻ. Trông chẳng khác nào con chó cái chạy rong ngoài đường. Đã thế, mỗi lần hắn hỏi tiền, mụ không hớn hở đưa ngay như ngày trước. Hắn cứ tưởng mụ về ở với hắn, sẽ lo được cho hắn như má hắn ở nhà. Ai ngờ... mụ toàn báo hắn thôi. Hắn làm không đủ hắn ăn, giờ lo thêm mụ, lại còn thằng con vừa lẫm chẫm biết đi, chưa tính  đứa sắp vạch bụng chui ra. Nghĩ tới thôi là hắn sợ. Mẹ kiếp ! Đời hắn sao chán thế không biết. Hắn mệt mõi với bài toán cơm áo gạo tiền. Hắn đếch cần gì cả. Sống bao lâu đâu mà phải chịu khổ chứ. Thích thì thằng này làm, không thích thằng này nghỉ, đi chơi đó. Ai làm gì được ?  Hắn cười khoái chí với ý nghĩ dân chơi nửa mùa của mình. Mà thiệt, khắp con đường khu  Bà Lát này, công ty nào vợ chồng hắn cũng ghé quá. Làm được dăm bữa lại lặn mất. Ở nhà ăn hết tiền, lại lon ton dắt nhau đi xin vô làm tiếp.  Có chết ai đâu nè ! 

Trời lụp xụp tối. Hắn kệ, vẫn cứ ngồi lì ở bàn bi da. Hắn đoán thế nào mụ cũng sẽ mò ra đây. Thiếu hơi hắn mụ chịu sao nỗi. Có hôm, hắn điên lên, đấm đá mụ đủ kiểu, thế mà tối đến , mụ cũng lũi đầu vào năn nỉ hắn. Sướng thật. Mụ nhỏ nhỏ thế mà chịu đòn giỏi thiệt. Nhiều khi hắn nghĩ thấy cũng tội nghiệp mụ , nhất là mấy hôm hắn co giò đá mụ lọt mương. Nhìn mụ mình mẩy lấm lem bùn sình, lò bò leo lên, nước mắt nước mũi tùm lum, hắn cũng ...hơi tội. Nhưng rất mau, hắn nghĩ, cho đáng đời, ai bảo theo hắn làm chi. Một thằng vô công rỗi nghề như hắn thì  làm sao biết làm chồng đúng nghĩa được chứ ?! Tại mụ cả thôi. Hắn lan man với những ý nghĩ dở hơi của mình. Khói thuốc  vẫn vẽ vòng, lẩn quẩn, mù mịt...




( sẽ tám tiếp  ....)