Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Mụ Hoa ( hết )




Mụ ngồi thụp xuống dưới hiên chòi, lưng tựa vào cây cột khẳng khiu được dựng tạm, mắt dõi ra đầu ngõ. Cả một khu trọ ánh lên heo hắt trong nắng chợt lao xao bởi tiếng chân người. Giờ này tan ca rồi. từng tốp công nhân ùa về sau một ngày lao động. Tiếng cười tiếng nói xôn xao. Mụ nhìn từng cặp vợ chồng đèo nhau trên xe , tay ôm cà-men, líu lo, rồi nghe lòng đắng ngắt. Tự dưng mụ nhớ ngày xưa.  Nhớ cái ngày mụ khoe với Lão mụ có bầu. Lão mừng chảy cả nước mắt, rồi Lão lúp xúp đội áo mưa đi mua cho mụ phần gà ác tiềm ăn cho bổ.  Lâu lắm rồi, không còn ai quan tâm mụ như thế. Mới năm rồi nè, Lão Sơn trúng số độc đắc. Cả khu trọ xôn xao khi Lão quay về thăm. Thằng chồng mụ vừa nghe hơi, đã giục mụ sao không lăn xả vào kiếm chút đỉnh để hai đứa còn có cái xài. Mụ chưa kịp xắn quần bò qua,  Lão đã ghé  chòi  mụ dựng tạm nơi góc rừng phòng hộ này. Thằng nhãi lũi đi mất, nó để cho mụ có không gian moi tiền của Lão. Mụ định sẽ đóng bộ mặt ăn năn, than nghèo kể khổ cho Lão nghĩ tình xưa, dù gì mụ cũng là mẹ của hai đứa con Lão mà. Mụ biết Lão thương con lắm. Thậm chí mụ còn thoáng nghĩ nếu Lão không chịu xì tiền ra, mụ sẽ giành  nuôi con với Lão. Bao toan tính tủn mủn hình thành trong cái đầu đang mụ đi vì tiền của mụ.

Mụ không ngờ, mụ chưa kịp nói gì, Lão vừa dừng xe, đã ngó quanh chòi của mụ, mặt hoang mang : 

- Sao bà ở đây ? Rồi mưa gió tạt làm sao vợ chồng bà ngủ ?

Mụ định nói nhiều lắm, nhưng không hiểu sao miệng mụ cứng đờ ra, chỉ kịp thả một nụ cười méo xệch.  Mụ làm gì có tiền trả tiền phòng trọ mà thuê phòng chứ ! Vợ chồng mụ đùm túm nhau ra dãy rừng tràm dọc theo bờ đê phòng hộ, xin mấy cái cây, mấy tấm tole cũ , vài tấm bạc ni - lon cũ ..dựng lên  để có chỗ chui ra chui vào . Điện không, nước không... Mụ chẳng còn nhớ nỗi bao lâu rồi mụ sống chẳng giống người. May mà có người thương đứa nhỏ nên cho tấm ván mỏng cùng manh chiếu, chứ không, chắc mụ cũng kệ, cứ lăn ra mà ngủ. Mụ giương đôi mắt thao láo nhìn Lão. Lão không nhìn mụ, Lão đi vòng quanh chòi, rồi tần ngần đứng ngay cửa, nhìn một vòng căn chòi toang hoang trống hươ trống hoác. Đứa bé nằm co quắp ngủ trên tấm ván. Hồi Lão bỏ đi, nó còn trong bụng mụ . Ngày ấy Lão còn tưởng nó là con của Lão nữa đó chứ. Một cảm xúc nghèn nghẹn khi Lão nhìn thấy nó. Lão quay mặt ra, ngồi bệch xuống vạt cỏ trước chòi, khe khẽ hỏi mụ :

- Sao mà để như vầy hả bà ?   

Mụ nín thinh , mắt len lén nhìn Lão. Mới chưa được bao lâu mà ... Lão khác quá. Không có vẻ gì lượm thượm của một thằng đàn ông bị vợ bỏ. Mụ nhìn cái xe của Lão.  Chẳng thấy gì, Lão đi tay không. Cả  túi quần cũng chẳng thấy căng phồng cái bóp. Mụ hơi lăn tăn nghĩ : Không biết Lão này có cho tiền mình không hén ? Đang loanh quanh với những suy nghĩ không đầu không đuôi , lời Lão cắt ngang suy nghĩ của mụ :

- Hai đứa nhỏ khỏe hết đó bà. Thằng lớn năm nay học lớp hai , thằng nhỏ vừa vô mẫu giáo đó. Lâu quá hổng thấy bà về thăm, tui cũng muốn đưa tụi nhỏ lên thăm bà, mà ...

Lão bỏ lửng lời nói. Mụ ngờ người ra. Ừ hén, mãi lo nghĩ cái vụ tiền , mụ quên béng cả việc hỏi thăm hai đứa nhỏ. Mà biết hỏi gì giờ ? Cả gương mặt tụi nhỏ thế nào, mụ thiệt tình không hình dung ra nỗi. Trong suốt thời gian qua, mụ chưa có một phút nào rảnh rang để nhớ về hai đứa chúng nó. Cái thằng chồng chết tiệt  cùng đứa con loi nhoi này đã lấy hết thời gian của mụ rồi còn đâu .  Mụ im lặng, không nói một lời nào. Vô tình, cái lặng im của mụ lại vẽ nên một gương mặt rất đúng hoàn cảnh, đúng tâm trạng của một người mẹ hối lỗi. Cũng hay. Lão đứng dậy, phủi phủi quần, rồi bảo :

- Thôi, để tui chạy ra Bà Lát mua dây điện với đèn về cho bà, tui kêu người vô câu điện cho bà xài. Hồi nãy tui hỏi câu nhờ bên quán dì Ba  rồi đó . Bà coi thiếu gì nữa thì tui chở bà đi mua.

Mụ mừng lắm. Lâu nay mụ toàn thấp đèn cầy . Bà con xung quanh cứ bảo mụ nguy hiểm lắm. Hôm nọ bà Ba chủ quán cho mụ ít tiền kêu mụ mua dây về câu điện nhờ để xài, . Nhưng xui rủi, mụ định bao con đề hôm đó , biết đâu chiều xổ trúng, mụ có tiền mua cả cái nệm về nằm ...yêu cho sướng. Ai ngờ, tiền đi tong, điện chả có. Thấy mụ vậy, chả ai thèm động lòng cho gì nữa. Nhưng không hiểu sao, ngay lúc này, mụ không cần điện, mụ cần tiền hơn.  Đối với mụ , không có điện cũng chả sao, nhưng không có tiền, mụ lấy gì ăn ? Không e ấp, mụ huỵch toẹt ngay :

- Thui, đi với ông mắc công thằng chồng tui nó ghen. Ông...ông cho tiền thì chút tui kêu nó đi mua cũng được. 

Lão nhìn mụ, nét mặt kìm nén. Một cảm xúc rất lạ. Không là yêu, cũng chẳng là thương. Chỉ tự dưng Lão bỗng thấy nhói lòng quá. Bao giận hờn, bao phủ phàng mụ gây ra cho Lão, trôi sạch đi đâu mất. Lão từng nhủ lòng sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn bà bạc bẽo này. Nhưng giờ đây, nhìn bộ dạng mụ tiều tụy thế, lòng Lão lại thấy ...tội, cứ xót xót như có ai cào ruột cào gan Lão. Con người ta như vậy đó. Đi sai một nước cờ, có khi đến con chốt cũng chẳng còn. Dẫu có muốn quay đầu, cũng chẳng thể, như bát nước hắt đi rồi, có lấy lại được đâu ? Một ngày cũng tình chồng nghĩa vợ, lẽ nào nói dứt là dứt được sao ? Không đay nghiến, cũng chẳng trách hờn, Lão chầm chậm lấy tiền trong túi sau  ra, chẳng đếm, đưa hết cho mụ :

- Bà nói vậy cũng đúng. Thui thì, nhớ câu điện về mà xài. Ráng mà...khỏe . Tui về chuyến  này chắc...không lên đây nữa. Bà...mạnh dõi nghen .

Lão lặng lặng dẫn xe đi, không ngoái đầu nhìn lại. Khuất dần. Mụ thừ người ra. Tay cầm tiền mà sao lòng như vừa vỡ nát cái gì đó. Rưng rức. Ô , kìa ! Tự dưng  nước mắt ứa ra từ đôi mắt ráo hoảnh . Có ai đánh mụ đâu mà sao mụ đau thế này ? Sao Lão không chửi mụ , không sỉ vả vào mặt mụ một câu nào để mụ cong cớn cùng Lão ? Sao Lão cho mụ nhiều tiền  mà không hỏi gì mụ cả ? Bao câu hỏi tại sao đan xen trong cái đầu ngờ nghệch của mụ. Mụ không đủ trí khôn để lý giải mọi thứ. Nhưng mụ thừa bản năng để nghĩ ra một chuyện. Có tiền rồi, phải ăn một bữa cho đã mới được. Đời mà, ăn cho no trước rồi tới đâu thì tới. 

Và như bây giờ nè, cái đói cắt ngang suy nghĩ mênh mông của mụ. Thằng nhãi vẫn chưa về. Trời tối rồi, chả còn thấy nỗi chút le lói nào. Tiếng muỗi vo ve đến rợn. Mụ một tay chống chân, một tay vịn cột đứng dậy. Sinh nở nhiều làm cái lưng mụ đau quá. Mụ lụm khụm đi vào chòi. Chưa được bốn mươi mà người mụ cứ già quắc đi, rũ xuống như manh áo tơi thằng bù nhìn giữa đồng. Mụ chả còn thiết tha gì nữa. Với mụ, trong đầu lúc nào cũng chỉ có mỗi chữ : tiền . Số tiền Lão cho năm ngoái  , vợ chồng mụ tiêu sạch rồi còn đâu.  Đến cả dây điện mụ chưa kịp câu thì ...nhẵn túi. Quái, trời hành mụ hay sao đó !  Cứ như mụ bao lô con này , chiều nó xổ ra con khác. Đời mạt vận đến thế là cùng. Mụ liếc nhìn thằng bé đang say ngủ. Đói quá, khóc chán rùi nó cũng ngủ. Trong giấc ngủ say, miệng nó còn chem chép, thỉnh thoảng thút thít. Gần ba tuổi rồi mà nó cứ tong teo một nắm. Nhưng không sao, con nhà nghèo được cái dễ nuôi. Trời thương hay sao ấy. Cứ lẫm chẫm, thả rong cả ngày, chả thấy bịnh hoạn chi cả, lầm lũi mà lớn. Mụ bật diêm quẹt, thắp cây nến, tấn lại mấy góc mùng cho muỗi khỏi vào. Rồi mụ đi ra khỏi chòi. Phải tìm thằng chồng về mới được. Giờ này nó ở bàn bi da đầu ngõ chứ không đâu hết. Mụ ì ạch, bước thấp bước cao. Mò mẫm . Bóng tối đang sà xuống, quấn rít.... 






Nó đang cùng   thằng con chơi trò  kéo tay nhau. Còn sớm nên nó chỉ khóa cổng rào,  hai mẹ con ra sân ngồi cho mát. Cái gió ngoại thành không ngột ngạt như hồi nó còn trong khu trung tâm. Mát dìu dịu. Mảnh sân bé xíu thôi nhưng là cả một khoảng trời riêng của hai mẹ con nó. Thằng con nó mê gà lắm. Nó có nuôi 2 con gà tre bé tí, để gáy ò e í e. Thế mà thằng con nó cả ngày lân la ngoài cái chuồng gà nho nhỏ ở góc sân. Giờ này, mấy con gà cũng đã vào chuồng, gật gù. Con Lu nằm yên dưới chân nó, thỉnh thoảng nghe động thì nhảy chồm lên,  lao ào ra cổng, sủa  inh ỏi. Cuộc sống của nó cứ bình lặng như thế mà trôi. Êm đềm quá đi chứ ! 

Thằng con nó cười giòn rụm. Nghe  sướng cả ruột. Nó cũng cười theo. Khoảng sân vang vang tiếng cười của mẹ con nó. Chợt, nó ngưng lại. Hình như có tiếng xôn xao hướng khu nhà trọ. Thằng con nó cũng nghe thấy. Nó vội chạy ra cổng , ngó ra đường. Trời ạ ! Lửa bốc cháy ngùn ngụt hướng chòi mụ Hoa. Không kịp suy nghĩ, nó mở cổng chạy ào ra, thằng con lúp xúp chạy theo sau.

Ngọn lửa ngùn ngụt cháy. Mọi người đổ ra, kẻ xô , người chậu. Có người  lôi cả một cái đường ống to đùng  tưới thẳng vào cái chòi. Có tiếng con nít khóc. Ôi ! Trời ơi ! Thằng nhỏ. Nó thất thần. Thằng nhỏ nó ở trong đó. Không ai bảo ai, Ông Ba chủ quán hốt hoảng, chỉ kịp trùm cái mền ai đó quăng cho , rồi lao băng vào đám cháy. Mọi người xôn xao. Nó run bắn cả người. Thằng con đứng cạnh bấu chặt lấy tay nó. Thấp thỏm chờ đợi. Và trời ơi ! Nhìn kìa ! Thằng bé như ngọn đuốc sống trên tay ông Ba. Chỉ toàn lửa là lửa bao lấy nó. Hừng hực như ăn tươi nuốt sống . Ông vừa ẳm nó lao ra được sát mép mương, vội quẳng nó xuống mương. Rồi ông cũng lao theo. Ông có kịp suy nghĩ gì đâu. Chỉ muốn dập tắt lửa trên người của nó. Mọi người xúm nhau  chạy xách nước mang ra rửa cho thằng bé.Nước dội tới đâu, từng mảng da phồng rộp lên, rồi nhão nhoẹt đi. thắng bé thét lên, giẫy giụa cùng cực. Tiếng thét của nó xé lòng bất cứ ai ở đó, rồi oặc người lả đi trên tay ông Ba.  Nó vội chạy về nhà, lấy ít tiền, dẫn xe ra, bảo thằng con trông nhà. Thằng con théc léc làm theo, sợ xanh mặt, không dám hỏi nó một tiếng. Nó lạc giọng : 

- Chú Ba ẳm nó, con chở vào cấp cưú  liền đi chú.

- Mẹ nó chưa về, có gì sao đây ? 

Tiếng ai đó nói mà nó cũng không còn đủ bình tĩnh để biết là ai.  Nó gắt:

- Biết mẹ nó đâu mà đợi . Chết nó bây giờ. Đừng quấn khăn, hồi lên bịnh viện tháo ra đau lắm.

Nó vừa dứt lời, thì có ai đó nói , giọng mừng rỡ :

- Kìa , mẹ nó về kìa. 

Nó nhìn theo hướng tay chỉ. Cái bóng loắt choắt lao nhao trên đường. Mụ Hoa đã về. Từ xa, mụ đã trông thấy khói mù mịt, cuồn cuộn bốc cao . Mụ đã linh tính chuyện chẳng lành. Giờ thấy mọi người nháo nhác nhìn về hướng mụ, mụ lờ mờ đoán ra được  chuyện gì . Ôi trời ơi ! Tim mụ đập liên hồi. Mụ quíu cả chân, đi như chạy. Quên cả cái bụng lặc lè. Thôi rồi , cái chòi của mụ còn đâu. Trời ơi ! Sao lại thế này ? Không ! Tiền của mụ .  Một triệu đồng cơ đấy ! Mụ mới lạy lục người ta để mượn phòng hờ tới ngày sinh . Mụ bỏ trong cái gối chỗ ngủ. Nó còn không ? Chết mụ rồi ! Mụ lao lao vào chòi. Mụ không thấy nóng, không thấy ngợp, không thấy cả thằng con mụ đang gào thét đau đớn. Mụ cứ lao vào. Phải kiếm tiền của mụ thôi. Mụ chưa kịp xài mà. Mụ chưa kịp ăn gì hết mà ! Mụ nhào đi. Vất vả lắm người ta mới giữ mụ lại được. Mụ chả nghe thấy ai nói gì cả. Mụ quỳ bệch xuống đất, hai tay cứ quơ vào không trung, miệng cứ gào lên khản cổ  : 

- Tiền tui ! Tiền tui mất rồi ! Tiền tui đâu rồi !!!!

Ông Ba nóng cả mặt, hét :

- Mẹ mày. Con mày cháy đen thui như vầy, không lo mà đưa đó đi bệnh viện. Mày ngồi đó mà kêu tiền. Kêu thằng chồng mày về coi.

Thấy mụ không nói gì, mặt vô hồn .   Nó hiểu, thôi, trông mong gì vào loại mẹ như thế. Nó giục:

- Kệ bả đi. Chú leo lên con chở đi lẹ lẹ coi.

Ông Ba vừa dạng chân leo lên xe, thì mụ Hoa đột nhiên như con chó điên chồm lên gào thét. 

- Không ! Tao không cho đi ! Đi lấy tiền đâu mà trả ! Tao không cho mang nó đi ! Tụi bây bỏ nó xuống!

Mụ bật dậy, lao theo ông Ba. Tay mụ chộp lấy cánh tay yếu ớt của thằng bé kéo mạnh về phía mình. Lớp da bỏng rợp tuột ra, lộ cả mảng thịt đỏ tái . Nhầy nhụa. Thằng bé hét thất thanh. Ngất lịm. Ông Ba hoảng hồn la lên.

- Mày làm gì vậy ? Chết nó ! Mày buông ra không ?

Mọi người kéo mụ lại. Nhưng không ai dám mạnh tay quá vì mụ giẫy rất hăng. Và càng mạnh tay, mụ càng riết chặt đứa bé hơn. Họ vừa  sợ làm mụ động thai , vừa sợ mụ chà xát đứa nhỏ nữa thì khổ. Nhưng trời ơi ! Nhìn cả cánh tay , rồi cả cái chân thằng bé lồ lộ, những mảng da bấy nhầy thỏng thểu, nhìn thằng bé ngất lên ngất xuống vì những đau đớn khi giằng co, như ai đó đang đâm vào tim nó. Nó không dằn nổi, giận run người. Nó dựng chống xe, lao vào mụ, tát thẳng tay vào cái mặt ngu muội , u mê của mụ. Nó chưa từng đánh ai bao giờ. Cũng chưa từng to tiếng với ai ở khu này. Thế mà giờ nó đánh, đánh một bà bầu sắp sinh  nữa đó.  Nó tát túi bụi vào mặt mụ, vừa tát, vừa khóc, vừa gào lên, giọng lạc đi  :

- Mẹ mày. Nó là con mày đó. Mày không cứu thì để người khác cứu. Mày có còn là người không ? Mẹ như mày, đi chết mẹ cho rồi đi !

Mụ như sực tỉnh. Không chồm theo nữa. Mụ ngồi phịch xuống. Vô hồn. Run người, nó quay lại xe. Nó không còn tâm trí đâu quan tâm tới cái đầu điên dại của mụ nghĩ gì . Ông Ba líu ríu  leo lên xe. Nó lao đi.

Mụ ngồi đấy, lảm nhảm , vừa gào, vừa khóc :

- Đừng đưa nó đi. Chết thì để ở nhà mà chết. Tao hổng có tiền trả cho tụi bây đâu. Làm đéo gì có tiền mà trả. Tiền đẻ tao nó cũng cháy hết rồi. Tụi bây cứu nó làm gì để nó báo tao. Đồ khốn nạn ! Ông Trời ơi !!!!!

Mụ vừa kêu trời, vừa đập đầu xuống đất gào thét. Đám cháy vẫn đang um khói, nhưng không còn lửa ngọn nữa. May là chòi mụ biệt lập với mọi người, lại  chẳng có gì , không thì lan cả xóm cũng nên. Mọi người lục tục ai nấy ôm xô, chậu về nhà mình, bán tán xôn xao. Ai đi ngang  mụ , cũng lắc đầu ái ngại.  Bà chủ quán thấy tội, bảo : 

- Mày coi kêu thằng chồng về rồi hai đứa vô viện coi con bây nó sao. Chứ giờ mày ngồi đây rủa xả làm gì ? Có gì thì tụi tao, bà con ở đây, người hùn chút lo cho. Mày kêu nó về  đi !

Bà nói gì nói, mụ chỉ ngồi lặng im. Mặt mụ thõng xuống, trông như cái xác sống. Mụ không còn nghe thấy gì cả. Không còn biết cái gì đang diễn ra với mụ. Trong đầu mụ, hiện lên  hình ảnh cây đèn cầy mụ thắp ban nãy trước khi ra khỏi chòi le lói. Là mụ. Chính tay mụ đã đốt cháy tất cả. Cả cái chòi toang hoang này, cả thằng con tong teo, quặt quẹo, cả cái mái ấm năm xưa nữa ... Cháy ! Cháy hết cả rồi. Cháy sạch  cả rồi !  Kìa ! Lửa không kìa ! Có gì đâu ! Lửa thôi mà ! Cháy đi ! Cháy hết đi ! Cháy luôn cả bà chúng mày ngồi đây đi nè ! 

Mụ bật cười. Tiếng cười rờn rợn trộn lẫn nước mắt tạo ra thứ âm thanh quái thai, sởn cả gai óc. Bà Ba thấy sờ  sợ, vội đứng dậy, đi thẳng vào trong nhà, đóng cổng lại.

Mụ vẫn ngồi đó. Một mình. Tay bâng quơ ôm cái bụng thè lè. Sau lưng mụ, khói vẫn nghi ngút. Cả màn đêm sặc mùi cao su khét lẹt. Đi thôi. Mụ phải đi tìm chồng thôi. Tìm cái thằng mụ gọi là chồng đó. 

Mụ ì ạch đứng dậy. Khấp khểnh. Lần mò đi vào màn đêm thăm thẳm. 

Ngoài kia , ánh đèn lấp lóa. Xa xa, tiếng xe cộ cày nát mặt đường. Nhưn nhức xót ...