Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

nói với Jang...




Có một ngày
bàn tay thôi nắm nữa bàn tay
để hai mươi ngón buồn xa vắng
cuộc sống rồi như tiếng thở dài


Em không nhớ, và cũng không biết ai là tác giả của mấy câu này , chỉ nhớ mang máng hình như trong một tập truyện của Nguyễn Nhật Ánh mà ngày xưa em từng đọc. Hồi đó, vì chưa nắm tay ai bao giờ, cũng chưa biết thất tình hay cô đơn là gì, cảm giác khi ấy chỉ thấy buồn buồn, tội tội cho cái anh chàng " chiều nay phượng nở rồi em ạ. Cháy đỏ lòng anh bao nhớ mong ". 


Nhưng hôm nay, không đọc, lại tự dưng nhớ. Tay chưa từng nắm , lại có cảm giác đang buông tay nhau. Chẳng thà ước gì có một lần được nắm tay, để rồi buông tay, còn hơn, chưa chạm vào đã ...hụt hẫng đến vậy. Có những tình cảm không thể gọi tên, cũng chẳng biết gọi là gì, và chắc là do vậy, nên nó cứ cào cắn đến nao lòng.

Em biết, biết mình không có quyền hay được quyền gì để trách, để dỗi. Chỉ biết thầm mong cho nơi ấy bình an. Nhưng không hiểu sao, vẫn thấy tủi thân, thấy thèm được khóc, thèm được ai đó dỗ dành, thèm cả cái bàn tay vô hình chưa một lần hiện hữu. Em tự nhủ với lòng mình rằng, không ai thương mình bằng chính bản thân mình,  có buồn rồi hủy hoại bản thân đến đâu chăng nữa, cũng chỉ  vô vọng. Sáng nay, đối diện cùng em , không còn hình ảnh quen thuộc của Người nữa.  Bản nhạc quen thuộc Người tặng cho em cũng không còn. Tất cả đều im lặng, đóng kín. Em ngồi thật lâu, lòng trống rỗng. Cứ yên lặng  ngồi thế nhìn lời cuối Người để lại cho em.  Rất nhẹ nhàng. Đủ để cả đời còn lại cũng không quên được.

Em tiễn Người đi, đóng lòng mình lại. Thôi nhé, ngủ yên giấc mơ đẹp của em. Em không đủ thông minh để hiểu đâu là thật, đâu là giả trong lời Người nói. Em cũng không đủ thông minh để hiểu được lòng Người . Nhưng em đủ kiêu hãnh để nói với Người rằng : em  chưa bao giờ hối hận vì đã tin và thương một ai đó. Và Người an tâm đi, em không khóc vì Người nữa đâu. Em sẽ vẫn là bà Tám như xưa, vẫn cười, vẫn vui, vẫn sống hạnh phúc như em  muốn . Em sẽ vẫn chờ Người mỗi sáng, sẽ vẫn đợi tách cà phê Người pha , dù biết, có thể đợi chờ trong hoang tưởng. 

Người cứ đi, đi tới bất cứ nơi nào Người muốn. Người cứ xóa hết những gì liên quan tới em để không  làm Người vướng víu, vứt hết đi rồi đi cho nhẹ nhàng thanh thản. Em không níu kéo Người ở lại cùng em . Nhưng em sẽ đợi. Đợi khi nào Người mõi mệt quay về, đợi ngày Người về nói với em : " Bà ui ! Tui lại trở về với bà đây ! ". Với em, chỉ cần Người nói như thế là đủ. 

Ngày ấy có còn xa lắm không ?!!!!