Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

Rải nắng lên trời ...





Anh không hứa đợi em nơi cuối đất, nhưng em vẫn chờ anh trong thế giới của riêng mình. Em đắm chìm trong  ánh bình minh, nắng khao khát thả vàng rơi óng ánh !



Nơi ấy , mỗi khi em thức dậy, sẽ là anh cùng câu nói thì thầm : " Cà phê em đây, uống chậm thôi kẻo nóng ". Và ngày mới với trời xanh lồng lộng, với niềm vui trong  mắt biếc reo vang. Trải tiếng cười  em xuống phố thênh thang, ôm tim nhỏ cùng niềm tin nhảy múa .


nơi ấy, cỏ mềm mơn chân lụa. Em tựa vai anh nghe lúa gọi chim về. Lục bình trôi tím biếc nhánh sông quê, cầu ao cũ anh thả câu thưở bé. Tiếng em hát véo von chiều nắng nhẹ, mắt anh cười âm ấm giọt yêu thương. Anh nhìn xem, xa xa cuối con đường, căn nhà nhỏ nép mình nghiêng nghiêng đợi. Đàn con reo í a í ới. " Ba về rồi ! Ba Có bánh không ba ?  "...


Và nơi ấy,  con mưa cũng hiền hoà, khe khẽ ướp long lanh từng kẽ lá. Hơi thở anh hoà tiếng mưa rất lạ, nhẹ nhàng vương lối nhỏ trước hiên nhà . Bàn tay anh năm ngón thật thà, cầm tay em hiền ngoan bé nhỏ. Giọt hạnh phúc rẩy run đầu ngọn gió, bờ môi mềm ngan ngát nụ hôn xa.


Cứ như thế ngày lại nối ngày qua , em mãi miết vẽ giấc mơ thầm lặng. Cười xao xót nghe tim mình mặn đắng, buông tay ra, em rải nắng lên trời ...


Và thế rồi .... Rồi lại .... Một mình thôi ....