Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Ui trùi ui , Phụ...nẩy !






Tui ghét nhất là đàn ông đánh phụ nữ.  Kiểu gì tui cũng phải bênh vực phụ nữ hết. Vì nhiều lý do, trong đó lý do dễ hiểu nhất là...tui là phụ nữ , hổng bênh phụ nữ hổng lẽ bênh...phụ nam ?! 

Nhưng có những phụ nữ mà...tui...có muốn bênh cũng bênh hổng được. Và nói xin lỗi, hổng lẽ ...có ai xử họ, cho tui hùn ký tên với thì nghe...tiểu nhân quá. Nhưng thiệt sự tui nghĩ vậy á. Và đây là mẫu phụ nữ " chạy làng " điển hình nhất  tui từng có cơ hội tiếp xúc (  Khi nào tui sống lâu thêm chút nữa, có lẽ sẽ bổ sung sau ).

Tui có một cô , gọi bạn cũng được, gọi đối tác cũng xong, và gọi em cũng ok. Túm lại là vì chồng cô ấy là đối tác làm ăn của tui. Cũng thân. Và cũng chính vì thân quá nên không giữ kẽ, nên tui buộc phải chứng kiến nhiều cái khôi hài không tưởng.

Chồng lớn hơn cô ấy một giáp. Ngày xưa, chàng cũng oanh liệt dọc ngang, rất đẹp trai, rất  tài giỏi . Sau khi chán chê với nhiều hoa thơm cỏ lạ, chàng quyết tâm cưới cô ấy - một dân trí thức Hà Nội gốc hẳn hoi. Tui nghe giang hồ đồn rằng, gái miền Nam ăn chơi dzữ lém, gái Bắc mới khéo chiều chồng. Nhất là dân Hà Nội thì còn khéo phải biết. Tui  vì ganh tỵ ( tại tui dân miền Nam chính hiệu con nai vàng ngơ ngác lun nè  ) nên cũng muốn nghía thử xem...cô ấy có như lời đồn không ? Phải kiểm định mới tin được  chứ ! 

Về nhan sắc, miễn bàn. Vì tui không thích mang nhan sắc phụ nữ ra bình loạn ( trừ cái bề nhan sắc nát thúng đụng nia của tui ra ). Và cách nàng chiều chồng , đúng là khiến tui...mở rộng tầm nhìn.

Một ngày đẹp trời, tui và nàng ở trong phòng nhỏ to tâm sự chuyện của mấy bà Tám , còn chồng nàng thì đang hóng hớt với vài chiến hữu năm xưa của chàng ở ngoài . Mà đàn ông gặp nhau đâu có ngồi ôm gói bánh tráng trộn măm măm như các bà được, dĩ nhiên tệ nào cũng phải có cà phê, thuốc lá rùi. Tui không ngửi được mùi thuốc lá, vì bị ngợp. Nhưng thường do lịch sự, nên ...phải hít, rồi nuốt luôn cho bổ phổi dọc ngang đâu đó. Kệ, lâu lâu hít một lần cũng chả chết liền được đâu mà lo. 

Nhưng nàng khác tui , vì đó là chồng nàng, hổng phải chồng tui. Đang tám, tự dưng nàng mở cửa phòng, xông xông đứng dậy, bay ra cạnh chàng, mặt đằng đằng ám khí , hét ầm lên vì vụ án ... hút thuốc của chàng. Chàng hơi quê với bạn, vì dù sao chàng tuổi cũng lớn rồi, chàng nhỏ nhẹ bảo nàng vào đi, chàng hút chút với bạn thui, không có sao đâu. Nàng dỗi hờn biểu tình không vào.  Và, ô kìa, nàng giật phắt điếu thuốc chàng đang cầm trên tay, ném xuống đất, lấy chân chà nát. Tui hết cả hồn, suýt chút lọt ghế vì hành động quá đỗi " thanh lịch " của nàng.  

Mặt chàng tái đi, nhìn biết ngay máu đang dồn lên não rồi. Cái gì tui hổng biết chứ đàn ông là sĩ diện cực kỳ. Chẳng thà không có ai, chỉ có hai vợ chồng thôi, muốn xử chồng sao cũng được. Còn có bạn chồng, mà dìm hàng chồng vậy, chẳng khác nào đem chồng đi xử tử . Chàng giận nhưng vẫn ngồi im, không nói. Mấy người bạn của chàng  hơi sượng, nhưng giả lả, nói xì xòa cho qua. Tui tưởng vậy là nàng phải biết mình đang đi quá giới hạn sức chịu đựng của chồng, ai ngờ, nàng không hề đếm xỉa gì cái cảm xúc trên mặt chồng, nàng chống nạnh, chửi ra rả bằng một chất giọng oanh tạc bom mìn phải sợ.  Hậu quả là, tui không cần nói chắc bà con cũng đoán ra được.  Chàng đứng phắt dậy, tát cho nàng một cái trời giáng . Ui trùi ui ! Thế là khổ thân tui  rồi. Không lẽ  ngồi lì trong phòng cách có tấm cửa kính mà không chạy ra . Đành phải chạy ra lôi nàng vào, và xoa dịu chàng bớt nóng. Ai ngờ, nàng như con ngựa bất kham, nàng gạt tui ra, chồm chồm ăn thua đủ với chàng. Và , thiệt là vui, ba ông bạn kia thì ôm chàng lại, tui...có cơ hội...sờ mó nàng tí ( tui gian lém mà ) . Nhìn nàng loi nhoi trong lòng tui, mà tui...hổng lẽ buông nàng ra cho chàng phát thêm vài phát nữa cho trọn gói chứ. Thân nàng nhẹ tưng, chưa được 40 kg, mỏng manh như lá hẹ, tui thổi phù cái cũng bay nữa. Chỉ có cái mỏ nàng thì...tui đầu hàng, giơ tay chịu trói trước sức công phá của nó. Tui nói thiệt  bà con chứ, vợ vậy, tui mà có tu, tui cũng leo xuống, xin lỗi Phật một cái, rùi ...xử con vợ này mới được. 

Phụ nữ ai mà chả ghen. Có yêu mới có ghen đúng không nè ? Nhưng ghen làm sao cho nó...thông minh chút cho đỡ ghiền, chứ ghen tào lao quá, đâm ra...khùng. Tui vì là dân buôn bán, nên khách hàng nam không thiếu . Mà thường tui chả nhắn cái tin nào mang hơi hám tình cảm Hồng Kong bên hông Chợ Lớn cho mấy chàng hết . Vậy mà chả hiểu sao một ngày kia, mới mở mắt ra, có chuông điện thoại, vừa bật máy lên đã nghe một phát súng liên thanh nổ điếc cả tai. Trời mẹ ơi ! Tự dưng mới sáng mà chửi tui toàn từ độc không mới ghê. Mở hàng kiểu này thì cả ngày tui còn buôn bán gì được nữa. Tui chỉ loáng thoáng ghi nhận cái thành ý ghen tuông của cô nàng từ trên trời rơi xuống này. Sau khi chửi tui một hồi không cho tui phản ứng, nàng mới sực nhớ ra là ...chưa hỏi tên tui. Thế là nàng bề trên liền : " Mày là con nào mà dám nhắn tin cho chồng tao ? ". Trời ! nghe dễ sợ chưa. Tui nhỏ nhỏ thưa : " Chồng chị là thằng nào tui đâu có biết. Một ngày tui nhắn tin , gọi điện cả chục thằng đó, biết thằng nào là chồng chị ". Vậy là sau khi nói qua nói lại, thì ra là hiểu nhầm, lộn số. Vậy mà tự dưng tui bị tạt nguyên gáo nước lạnh cho tỉnh ngủ luôn. Thiệt hồ đồ . Chưa rõ ràng việc gì  đã bộp chộp như vậy, lỡ chẳng may tui là đối tác, hay bạn bè gì của chàng, có lẽ, chàng giấu cái mặt chàng hổng dám trình diện ai vì  có cô vợ phủ sóng toàn quốc như vầy. Ngay cả cô nàng tui kể ở trên, không hiểu nghĩ làm sao  tự dưng điện thoại cho tui  théc méc  : " Bà ui , sao ông chồng tui đổi nhạc chuông giống bà  chi vậy ?  Hồi đó tui cài chuông ông ấy bài kia mà ". Tui được dịp thấy bản lĩnh của nàng rùi nên cũng hơi ngán, vội vàng bảo : " Cái này bà hỏi chồng bà chứ sao hỏi tui ?  Nhạc chuông tui từ đó giờ vẫn vậy mà ! ". Có ai khùng gì đến cái nhạc chuông điện thoại  cũng ghen nữa vậy trời ? Ghen kiểu này, đúng là phí quá đi !

Túm lại, tui cũng chả tốt lành , cũng không hiền như ma-sơ theo kiểu " chồng bảo thì vợ phải vâng ". Tui biết tui không phải là một người vợ tốt, hay đảm đang gì, nhưng có cho vàng, kêu tui học theo hai nàng điển hình tui gặp phải này, tui cũng chả dám. Biết sao không bà con ? Vì tui sợ bị ... phù mỏ lắm. Tui còn có mấy cái răng trời ơi để dành ăn cơm thui, lỡ có bề gì, răng môi lẫn lộn, sắp xếp lại cũng...hết thời gian , lấy đâu ...đi tám nữa chứ ! 

Mong sao, các anh trai làng blog iu quý, không ai rơi vào cảnh dở khóc dở cười như anh bạn quý hóa của tui ! Mong lém !