Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

Đẩy cửa vào đi anh !


Viết cho Ông Già Tóc Bạc







Em biết anh đã về , sao lại tần ngần chẳng bước vào trong ?!  Ngoài hiên nắng lắm, bạc màu tóc anh rồi đó. Cửa khép hờ, em chỉ chờ anh gõ, khẽ khàng thôi, là mở cả gian nhà.


Em trong này, anh ngoài đó, có bao xa. Anh buông chi tiếng thở dài  cho nhói lòng nhau thế ?! Nắng vẽ hình   anh , hoải hoang lời không thể , cứ rấm rứt nghẹn ngào, sao chẳng thốt nổi thành câu ? Anh nhìn kìa ngày sắp cạn còn đâu , nắng rẩy run van đêm đừng buông xuống. Em núm níu cơn mơ vỡ tan trong chiều muộn, rát bỏng rồi tay bé nhỏ chẳng kịp vương.


Sao anh lại nén lòng giấu kín những lời thương, âm ỉ nghiến giấc mơ ngoan tội nghiệp ? Mình có tội gì đâu ngoài ...trót lạc nhau từ trong tiền kiếp ! Lỡ hẹn rồi đành ôm cái nhớ  để chờ thôi. Em không mong một ngày mình được chung đôi , tay trong tay anh dắt em đi suốt quãng đời còn lại. Em  xin  anh , trả cho em , lời ngập ngừng trên bờ môi  anh vụng dại, chỉ  dám vụng về, khe khẽ gọi : " bà ơi ! "


Em chỉ muốn thấy anh cười , anh nói , như ngày ấy  mới quen. Mình lóng ngóng sẻ chia nhau lời an ủi. Rồi thấp thỏm đợi chờ tách cà phê dẫu hương nồng đã nguội, vẫn ấm lòng vì biết   có người đang gởi gió vạn lời yêu.


Đẩy cửa vào đi anh, ngày trở gót buồn thiu. Vai áo ướt đầm sương , em xin anh , xin anh đừng đi nhé. Đêm lạnh quá,  anh nghe nè, con tim em thỏ thẻ  :
 " huề nghen anh , em lại đón anh về ! "


Đẩy cửa vào đi anh , đi anh , đi anh ...