Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

Cõng nắng ngang trời ( 1 )





Con nắng chiều bào lên từng lớp da ran rát . Nó vừa đi, vừa gãi cái đầu bù xù . Mắt nó ánh lên nâu giòn dưới nắng. Nó thích nắng, đơn giản thôi, vì có nắng , con đường đất đỏ trước nhà nó khô ráo, đẹp lạ kỳ như dãy lụa đỏ óng vắt qua những triền đồi xanh bạt ngàn . Có những hôm, nó ngồi trên gác xép , nhìn qua khe liếp, nó cứ ngồi thế nhìn từng hàng cây cà phê lúp xúp kéo nhau trải khắp rẫy, hết ô này, sang ô khác.... Tất cả đều óng lên dưới màu nắng sóng sánh. Nó nghĩ nó như cô công chúa nhỏ, ngồi trong lâu đài trên cao, nhìn xuống vương quốc xinh đẹp của mình. Cứ thế mà nó mơ mộng. Quên luôn cả cái bụng cứ reo ọt ọt vì đói.


 Vừa về đến cửa, nó đã nghe tiếng ba mẹ nó cãi nhau. Gần như chỉ có tiếng ba chan chát. Nó sợ ba nó. Không phải kiểu sợ hãi của trẻ con thấy bóng ma trong đêm. Vì ba nó không bao giờ ăn thịt nó cả, cũng không la mắng nó. Trong mấy chị em , nó là đứa duy nhất ba không đánh. Nó không hiểu lý do. Nhưng nó cũng là đứa duy nhất không bao giờ nói chuyện với ba nó. Nó lãng tránh, nó né. Ba tháng hè, bao giờ chị em nó cũng lên ở với ba mẹ. Nội nó bảo cho có tình cảm ruột thịt. Và nó sợ những ngày sống cùng ba nó dưới một mái nhà . Chẳng thà cả ngày nó phơi mình dưới nắng , khi thì mượn cớ tỉa đậu, tỉa bắp để đi lên rẫy cách nhà cũng khá xa, đủ để hết một ngày khỏi gặp ba nó, khi thì nó lang thang ra vườn sau nhà, tỉa chồi cà phê con , làm bồn, sạc cỏ... Nó kiếm việc để làm, việc gì cũng được, miễn không phải ngồi trong nhà cạnh ba nó, nghe ba nó lè nhè mắng má nó, nhìn ba nó đay nghiến trút bực bội vào đứa em kế của nó. Chắc ba nó cũng cảm giác nó đang nghĩ gì . Vì mỗi lần ba nó đánh em nó, nó không ngăn ba được, nhưng nó đứng đó, nhìn ba nó trân trối bằng ánh mắt lạnh tanh. Một đứa con gái không nên có ánh nhìn ráo hoảnh như vậy . Và thường mỗi lần thấy nó như thế, ba nó ngưng, không đánh em nó nữa, quẳng cây đi, và làu bàu chửi cái gì đó, mà chỉ có ba nó mới hiểu . Nó không bao giờ khóc trước mặt ba nó, nhưng sau đó, nó dẫn em vào buồng  , vừa xoa dầu cho em, vừa khóc. Nó bảo sao em không chịu nghe lời nó, đi theo nó nè, thì đâu phải bị đòn như vậy hoài đâu.

Và trưa nay cũng thế. Nạn nhân của ba là má nó. Sao ba nó cứ phải làm những người sống bên cạnh ông ấy mệt mõi , đau lòng như vậy ? Nó lén đặt nhẹ nhẹ cái thúng xuống sát vách nhà, ngồi bệch xuống đất. Ba nó đang lồng lộn với cơn ghen. Má nó đẹp lắm, cái đẹp dịu dàng, nhỏ nhẻ , hiền hòa như con suối trong văn vắt mà nó vẫn thường đi hái rau ngỗ ở đó. Má không sắc sảo, không mặn mà, cũng chẳng giỏi giang gì. Nhưng không biết trời thương hay trời hành, lại cho má một cái giọng nói ...chao ôi là hiền, cộng với nụ cười tỏa nắng. Chỉ bao nhiêu đó thôi mà hình như hồi ba nó cầu hôn má nó, nghe đâu, ba cũng đấu tranh lắm mới loại được biết bao đối thủ để  rước má nó về dinh.  Nhưng rồi , không hiểu sao yêu nhau đến vậy giờ làm khổ nhau như thế.

- Mẹ mày ! Nhìn coi . Nó có giống tao đâu. Mày ngủ với thằng nào trên xã đẻ ra cái thứ này hả ? Đồ con hoang.

Tiếng ba nó xỉa xói . Nó biết ba nó đang nói tới đứa em trai út . Không giống ba ư ? Nó thấy chỉ có nó là không giống ba thôi , vì ai cũng bảo nó giống y như má .  Nó không nghe má nói gì, chỉ nghe tiếng nấc của má. Nó giận run người. Việc gì má phải khóc vì những lời vô lý như vậy ! Sao má không cãi lại , không một chút phản kháng thế kia ? Nó muốn chạy vào nhưng không hiểu sao, nó vẫn ngồi yên  , vẽ nghệch ngoạc những nét vô thức trên đất. Nó không đủ lớn để hiểu yêu là gì, nhưng nó đủ thắc mắc tại sao tình yêu của ba dành cho má  không đi chung với bao dung, chia sẻ, với những quan tâm , chăm sóc? Tại sao tình yêu ấy cứ miệt mài với những đay nghiến, dằn vặt, những lời lẽ nặng nề dành cho nhau như thế ? Ba nó là thầy giáo đó. Và theo nó, một thầy giáo không nên thốt ra những lời như vậy. Kể cả lúc nóng giận nhất. 

  Trời càng nắng gắt, cơn bực bội của ba nó càng hung hãn. Không còn những lè nhè, tiếng gầm gừ, hậm hực, kèm theo những âm thanh quái gở nhất trong hình dung của nó.

- Mẹ mày, mày xem, xem đi, có khác gì mấy thằng đó không mà mày chê tao ? Mày nói , nói.

 Không được nữa rồi, nó phải vào thôi. Nó vùng dậy. Và nó đứng sững  lại. Câm bặt. 


Ánh mắt ba nó chợt chùng lại khi gặp cái nhìn sửng sốt của nó. Ba buông tóc má ra, tay kéo cái quần cọc vừa tuột khỏi gối lên, đi thẳng ra cửa sau, không quay đầu nhìn lại. Má nó gục đầu trên chiếc bàn cây mốc meo, khóc nức nở . Nó không chạy lại ôm má. Nó đứng ngay ngạch cửa, nhìn tấm bảng xanh - nơi ba nó vẫn hay dạy đám học trò ở nhà. Từng đường phấn trắng vẽ chi chít những hình ảnh lõa lồ, những ghi chú bệnh hoạn. Ba nó vẽ đẹp lắm, dù chẳng học qua trường lớp gì,  và hình như nó cũng thừa hưởng cái gen di truyền ấy. Và ba nó đã sử dụng tài năng đó để chà đạp người bạn đời của mình hèn hạ thế này đây.  Nó thấy nghẹn. Nó lẳng lặng lấy giẻ lau, vừa xóa, vừa nghiến răng  nuốt nước mắt. Lòng rưng rưng vỡ. Nó quay lại, mắt nhòa nhòa, nhìn má :


- Sao má không bỏ ba đi. Sống chi như vậy. Có ngày ba giết má chết đó.

Má im lặng thật lâu, rồi lau nước mắt, khóe môi mím chặt, nghẹn ngào khe khẽ :

- Má bỏ đi, ba con còn ai quan tâm nữa. Cả khu này, có ai nói tới ba đâu. Mà má biết đi đâu bây giờ đây ?...

Má thừ người một lát, rồi đứng dậy, tay quệt vội đôi mắt đỏ hoe, đội cái nón lá lên, bước ra cổng , chợt má quay lại, bảo nó :

- Con đừng nói cho nội ngoại gì biết nha. Má sợ...


Má buông thõng lời nói như sự bất lực. Nó gật đầu theo quán tính. Nhìn bóng má nhỏ xíu , đổ dài khắc khổ trên lối, nước mắt nó vỡ òa, lăn  trên má . Bao cay đắng, tủi nhục, má nó chịu đựng một mình hết. Nó biết, má sợ ngoại và mấy dì nóng ruột khi biết chuyện, rồi sợ ba nó sẽ bị mọi người xa lánh. " Xấu chàng hỗ thiếp " chứ có được gì đâu ? Sao lúc nào má cũng nghĩ cho ba, sao má không chịu yêu thương lấy bản thân mình đi ? Tình yêu của má, đang bị bào mòn dần bởi sự hy sinh ấy đó, má có biết không ? Nó không cần một gia đình chỉ có cái vỏ như thế. Nó khinh bỉ cái hạnh phúc  giả tạo của ba nó vẽ ra khi có ai đó ghé chơi nhà. Và thường khi nhà có khách, chả ai thấy bóng dáng nó đâu cả. Nó lủi trốn rất mau. Vì nó sợ, sợ ba gọi nó ra khoe với mọi người : " con gái đầu tui nè, vợ chồng tui cực khổ vì nó lắm đó... "... Những lúc ấy, nó chỉ muốn chui xuống đất. Sao lại đem nó ra làm bình phong che đậy ? Sao nó chưa từng biết cái cực khổ của ba dành cho nó là như thế nào  cả ? Có chăng, trong trí nhớ của nó,  có lần nó bị sốt xuất huyết phải vào nhập viện, bà nội nó đã chui vào từng gầm ván, moi từng góc kẹt, xem có gì bán ve chai được để đổi lấy tiền mua cho nó ...lon sữa bò bé xíu . Lúc đó, ba nó đâu ? Má nó đâu ? Nó không trách ai cả, nhưng đừng bao giờ đem nó ra làm trò cười như thế. Và không biết tự bao giờ, nó đã tự xây một bức tường vô hình ngăn cách giữa nó và ba. Không cãi ba một lời, cũng không phản ứng gì , lạnh băng, nhạt nhẽo . 



có đi giữa rẫy cà phê ngào ngạt, mới thấy ...ghiền



Đó là lần cuối cùng nó ở cùng ba má nó . Những năm sau đó, nó không lên nơi ấy nữa. Miền Đông đất đỏ với nó chỉ còn là những vệt khói mỏng manh, cay xè mắt.  Nó mãi  mê lăn lộn , chật vật ở Sài Gòn với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Nó không còn thời gian nghĩ đến má, nghĩ đến những tủi nhục của má, cho đến một ngày. 


Má xuất hiện ở dãy phòng trọ của nó. Cùng đứa em trai bé bỏng. Cả hai đều xơ xác, phủ đầy đất đỏ.  Nó linh cảm có điều không hay. Nó vội kéo má và em vào phòng, đóng nhanh cửa lại. Và nó rùng mình, lòng như ai bóp nghẹn khi má giở áo  lên. Cả người má nó thâm tím,  có chỗ xanh loang lỗ , có chỗ đen sì từng mảng. Nó nghiến răng xoa từng chỗ bầm cho má . Má không khóc, nhưng trên mặt , ánh mắt vẫn còn bàng hoàng sợ hãi . Thằng em mặt buồn xo, ngơ ngác nhìn má, rồi nhìn nó. Nó biết, em nó còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì. Nhưng nó không cần má nói, nó cũng biết. Việc này nó đã mơ hồ nghĩ, nhưng không dám tin vào mắt mình. Không dám tin rằng con người đạo mạo, trí thức, luôn nói lời nhân nghĩa lại hành xử chẳng khác gì... Nếu con người ấy không phải là ba nó, có lẽ, dù nó không đánh lại ông ta, nó cũng phải bằng mọi cách để cho ông ta phải chịu đau đớn như má nó đang chịu .  Nó thề là như vậy. Nó im lặng, má  nghèn nghẹn kể.  Lại một cơn ghen bệnh hoạn của ba. Và má cùng thằng em nó, nhân lúc ba đi khỏi, đã vội chạy lên Sài Gòn tìm nó. May  nhờ hàng xóm thương cho chút tiền xe, không thì... má nó cũng không biết sẽ như thế nào nếu chiều ba đi dạy nữa. Nó vừa nghe, vừa cố nén lòng, nhưng nước mắt cứ chảy. Vậy đó, một sự hy sinh cho chồng, cam tâm dứt bỏ con cho hai bên nội ngoại nuôi vì ba nó chưa bao giờ tỏ ra thích con gái, mà má nó thì...những bốn đứa con gái cơ đấy. Chỉ duy nhất thằng em út nó, không biết là may mắn hay bất hạnh, khi phải ở gần một người ba như thế. Nó từng giận, từng trách má thật nhiều, nhưng rồi sau đó, khi nó lớn, nó hiểu, hiểu nỗi đau của má. Cả đời má, phục vụ ba, để giờ đổi lấy kết cục như vầy đây . Và nó biết chắc, với bản tính hung hãn của ba nó, ba sẽ không tha má đâu . Nó phải làm gì để cứu má nó đây ? Rồi tương lai của má nó ra sao ? Khi ấy, chỉ còn một năm nữa thôi là nó học xong đại học. Và nó vừa mấp mé tuổi 21.